Duy : thoi anh ngồi đây em đi xuống nhà lát nha
Duy Mạnh : cẩn thận nha pé
Duy : dạaaa
Duy xuống nhà thì ....
Hồng Diệu : waooo chào cô
Duy : cô vào đây làm chi
Hồng Diệu : tại sao lại ko đc vào
Duy : đây là nhà cô à
Hồng Diệu : hazzz cô nói gì chứ tôi là phu nhân ở đây mà
Duy : nào có người tự luyến và ảo tưởng mạnh nhỉ
Hồng Diệu : saooo mày làm gì đc tao
Duy : hazzz làm gì
Hồng Diệu : tụi mày nên tránh xa nhóm Hải ra *xô Duy*
Toàn : hazzz cô là thá gì phải nghe nhỉ *đi xuống cầu thang*
Duy : ơ Toàn
Toàn : có sao ko *đỡ Duy*
Duy : ko sao
Hồng Diệu : waoo bạn bè thân nhau nhỉ , nếu như 1 ngày mất từng đứa một thì sao ta
Toàn : mày ăn đứt đc tụi tao r hãy nói nka e
Hồng Diệu : rất mạnh miệng quá
Trên phòng Duy Mạnh
Duy Mạnh : sao lâu quá v
Duy Mạnh : hazzz làm gì mà lâu thế ko biết
Duy Mạnh : xuống coi ms đc
Mạnh liền mở cửa phòng xuống thì nghe tiếng ồn ào vì phòng ai cũng cách âm
Hồng Diệu : mày sẽ ko bao giờ lấy được Hải đâu
Duy Mạnh : tôi nghĩ là người sứng đáng ko phải là cô nhỉ
Hồng Diệu : an..anh..ah Mạnh
Duy Mạnh : bất ngờ lắm à
Hồng Diệu : ko có ạ *dẹo*
Hồng Diệu : em chỉ nch vs Duy thoii mà Duy cáu vs em
Duy Mạnh : ko có Hải đâu bớt giả nai đi
Duy : nói chuyện nghe ỏng ẹo mắc mệt ko :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê nhỏ khối dưới anh thương mày
RandomThì ở đây thì đây là truyện thứ 2 của tui nếu sai sót gì thì mn thông cảm cho Mưa nha <3