Lưu ý: Đây chỉ là một AU về Việt Nam harem thôi, không phải all nha! Nếu ai không thích thì có thể out cũng được! Truyện không theo thực tế và cũng không có ý xúc phạm bất kì quốc gia nào!Tôi nói trước là trình viết văn của tôi kém lắm nhé! Nếu có gì sai sót thì mong mọi người nhắc nhở để tôi sửa lại ha!
•Hope you all enjoy my story!•
__________ VÀO TRUYỆN __________
Cô đơn...
...
Lạc lõng...
...
Tuyệt vọng...
...
Dằn vặt...
...
Chạy trốn hiện thực...
...
Sự đơn độc và nỗi thống khổ ăn mòn dần xúc cảm...
...
Cuối cùng...
...
Trở nên vô cảm...
...
Không còn tha thiết thứ được gọi là "tình người"...
...
——————————
Trong không gian tối tăm tưởng chừng như vô tận. Một thân ảnh với vóc người tương đối được bao quanh bởi một luồng sáng nhẹ cư nhiên lại lơ lửng, bềnh bồng vô định.
Chiếc áo choàng dài màu nâu nhạt màu cũng bồng bềnh, chẳng theo bất kì quy luật nào.
Dung mạo tuấn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo nhạt màu, điểm nổi bật nhất chính là hình ngôi sao màu vàng lớn ngay giữa mặt.
Màu da càng trở nên nổi bật hơn với tông màu đỏ nhạt nhưng có phần hơi khô, có lẽ là do lâu ngày không chăm sóc nên mới thế.
Đôi mắt nhắm nghiền, không động đậy. Ngay bọng mắt còn có thể thấy cả quầng thâm rõ rệt như thể đã không có được một giấc ngủ đàng hoàng nào trong một thời gian dài.
Đôi môi mọng đỏ nhưng lại có chút nứt nẻ, có vẻ như người này đã không uống đủ nước trong một khoảng thời gian.
Thân hình có vẻ tương đối nhưng cũng có thể xem là gầy, điều đó sẽ tuỳ theo suy nghĩ và sự đánh giá của mỗi người.
——————————
Một thân một mình cứ thế trôi nổi trong không gian tĩnh mịch, tối tăm, ấy vậy mà chẳng hề có bất kì động thái nào cho thấy người kia sẽ tỉnh lại.
Nhưng điều đó không có nghĩa là người kia đang mất cảnh giác với cái không gian quái quỷ này!
Vẻ mặt trông vô cùng bình thản và tự nhiên, ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng rằng người này đã thật sự say giấc.
Nhưng ít ai biết được rằng kẻ này vẫn là đang giữ tâm thế cảnh giác cao độ với nơi này!
Thật chứ chẳng đùa! Thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày, bản thân đột nhiên bị ném vào một nơi lạ lẫm thì liệu có ai sẽ buông lỏng cảnh giác khi không hề biết gì về nơi xa lạ này không cơ chứ?
Tất nhiên là không rồi!
Nếu không may gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao chứ? Ai sẽ giúp được cho mình khi chỉ có một mình ngay giữa nơi xa lạ?
Không một ai sẽ giúp được ta!
Vì thế, chỉ còn cách phải bình tĩnh và cảnh giác với mọi chuyển biến xung quanh, dù là nhỏ nhất cũng tuyệt không thể bỏ qua! Như thế thì mới có cơ may giữ được mạng sống khi cận kề nguy hiểm!
——————————
Hàng mi dài khẽ động. Mí mắt chậm rãi mở ra, để lộ đôi con ngươi hai màu, một bên mang sắc vàng sẫm tựa một viên đá quý tối màu, bên còn lại thì mang sắc đỏ thẫm tựa quả cầu máu cô đọng trong cầu mắt. Khi nhìn vào lại mang một cảm giác vô cùng lạnh lẽo và âm trầm đến khó tả.
Đôi mắt như mang theo cả một kỉ băng hà lướt nhẹ qua không gian đen thăm thẳm.
Điều chỉnh lại trạng thái cân bằng cho cơ thể trong khi vẫn đang lơ lửng giữa không trung để bản thân thoải mái hơn. Khi đã ổn định được tư thế, cậu nhắm hờ mắt lại và cất tiếng với tông trầm lạnh như muốn đóng băng cả không gian.
- Lộ diện đi! Ta không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu!_ [???]
Im lặng...
Bỗng, từ trong không gian đen kia dần lộ ra một thân ảnh nhỏ nhắn, khoác trên người bộ thường phục đơn giản với một chiếc áo hoodie highlight đỏ vàng và quần dài.
Dung mạo giống cậu y như đúc, chỉ có điều là đứa trẻ này trông chỉ tầm khoảng 8 - 9 tuổi mà thôi.
Nhưng cũng phải nói thật một điều là cả hai cứ như cùng một khuôn đúc ra vậy!
Nếu ai không biết mà nhìn vào thì chắc cũng sẽ cho rằng họ là anh em ruột thôi!
- Ngươi là ai? Và tại sao lại đưa ta đến nơi quái quỷ này?_ [???] hỏi với tông giọng lạnh băng pha lẫn sự khó chịu khi bị một kẻ lạ mặt cư nhiên ném vào một nơi khỉ ho cò gáy thế này.
- Tôi xin tự giới thiệu! Tên của tôi là...
__________ END CHAP 1 __________
[ Đã sửa: 12/5/2022 ]
•Thanks very much for reading and supporting my story!•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Việt Nam] Chấp Niệm
FanfictionVăn án: Việt Nam cùng các countryhumans khác đã dùng nguồn sức mạnh mà mình sở hữu để hợp sức bảo vệ cuộc sống của người dân đất nước họ. Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn, số người còn sống sót cũng liên tục giảm xuống theo từng ngày. Điều đó bắt b...