Chương 16: Rồng và rắn

2.3K 297 18
                                    

Chapter 16: Rồng và rắn

Tóm tắt

Cảm ơn, thỉnh mọi người lập tức thu tiền

==================================

Không chỉ có mình Tần Ý mới chú ý đến viên ngôi sao càng lúc càng tiến gần về phía phi thuyền, mà nam nhân viên kia cũng chú ý đến.

Nam nhân viên công tác vừa mới đưa cơm cho cậu lúc này nhanh chóng chạy đến.

" Cô...cô cứ ngồi yên ở chỗ của mình, đừng nhúc nhích. " Đối phương thở hổn hển, cúi đầu nhìn thấy Tần Ý vẫn đang thong thả dùng cơm, không hề có chút gì gọi là hoảng sợ.

Lúc này, Tần Ý mới ngẩng đầu lên, trên nĩa ghim một miếng thịt được coi là rẻ tiền vô bổ. Nhưng cậu không quan tâm, cắn một miếng rồi khen: " Cái này ăn rất ngon. " 

Nhân viên đoàn phim sửng sốt một chút.

Bữa ăn đãi ngộ cho nhân viên đoàn phim cũng chỉ có vậy thôi, thịt này được cắt ra từ một loài quái thú đột biến nhân tạo nào đó được nuôi cấy trong lồng nhân tạo và hơn hết là chưa từng có dám khen rằng món này ngon đâu.

Trước đây cô ấy chưa từng ăn những thứ này sao?

Khoan...đây không phải là trọng điểm lúc này!

Nhân viên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, nhỏ giọng nói: " Bên ngoài dường như có dị vật lạ nào đó... Có khả năng cao là nó sẽ va vào phi thuyền của chúng ta. Nhưng cô cũng đừng quá sợ hãi, thuyền trưởng của chúng ta rất có kinh nghiệm. "

Lúc này Tần Ý mới hiểu được là vị nhân viên kia đặc biệt quay lại là để trấn an mình.

Cậu kinh ngạc liếc nhìn đối phương một cái rồi gật đầu: " Ân, tôi không có sợ. "

Kỳ Lợi Á trông thật ngoan a. Mà cũng không sao, nếu lát nữa cô ấy có sợ hãi thì mình sẽ đi cùng cô ấy. 

Nhân viên công tác nghĩ thầm.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Loa phát thanh của phi thuyền vang lên.

" Vệ tinh đã phát hiện ra một viên ngôi sao cách chúng ta 0,012 trăm triệu km đã phát sinh va chạm và bốc cháy, nó đang rơi về hướng của chúng ta... Nhưng xin mọi người đừng quá hoảng sợ, chúng tôi đang cố gắng thay đổi hướng đi của phi thuyền. "

Tần Ý rũ mắt, thầm cân nhắc một chút.

Sau khi va chạm với tinh cầu kia thì cơ giáp  của cậu có thể trụ lại được bao lâu trong không gian vũ trụ này?

Giọng của nhân viên công tác lúc này lại vang lên, anh ta run rẩy nói: " Cô đừng sợ. "

Tần Ý ngẩng đầu nhìn anh.

Beta nam trước mặt đã kinh hoảng đến đỏ ửng cả mắt, hai chân không tự chủ được run lên khiến mặt bàn ăn cũng run theo.

Tần Ý: ?

Vậy rốt cuộc là ai sợ?

Tần Ý một tay giữ lấy hộp cơm, sau đó thấp giọng nói: " Anh cũng đừng quá sợ hãi. "

[ Đam Mỹ ] Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ