Paris

168 20 2
                                    

Paris, nắng dịu.

Hai người hẹn nhau tại phố Latinh Quarter, nơi đông ngụt người qua lại, nhưng họ chỉ cần một lần chạm mắt đã nhận ra nhau trong dòng người.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Chờ người thương của mình sao có thể thấy lâu? Vả lại, tôi cũng vừa đến thôi, giờ chúng ta vào trong chứ nhỉ?"

Venti gật đầu, tay vặn nắm cửa làm chiếc chuông trên cao reo từng tiếng trong trẻo. Bà chủ tiệm thấy khách quen thì mỉm cười:

"Như cũ chứ?"

"Vâng, làm giúp chúng cháu hai ly như cũ." – Venti tiếp lời, thanh âm mơ mộng ấy luôn làm rung động lòng người.

"Thêm cái bánh táo nữa ạ! Cháu thấy lâu rồi chưa được ăn bánh táo của bà, khéo Venti sắp quên vị ra sao rồi đấy!."

Quay đầu, Venti thấy người yêu mình vẫy tay gọi - qua đây nào - rồi kéo ghế cho cả cậu và anh cùng ngồi.Hàn thuyên được một chút, hai ly cà phê cùng đĩa bánh táo được mang ra. Cả hai lịch sự cảm ơn bà chủ rồi lại tiếp tục nói, câu từ nối tiếp câu từ, ý tưởng về Paris nên thơ này chẳng thể khiến cả hai ngừng lại. Chợt, anh lên tiếng cắt ngang giọng nói của cậu.

"Ăn miếng bánh táo đi, em thích chúng mà, phải không? Hay để tôi mớm cho em?"

Bị tấn công bất ngờ, Venti đỏ mặt cầm một miếng bánh lên cắn mạnh, còn anh thấy thế chì cười khúc khích, uống một ngụm cà phê, rồi ngồi ngắm cậu giận dỗi ăn hết đĩa bánh táo kia một mình, lẳng lặng chấp nhận hình phạt dễ thương mà Venti dành cho anh.

Cứ thế hàng phút trôi qua, khi hai ly cà phê đã cạn, đĩa bánh táo chỉ còn lại mảnh vụn, cả hơi mới kéo ghế đứng dậy, thanh toán và trò chuyện dăn ba câu với bà chủ, rồi mới ra ngoài tìm địa điểm tiếp theo.

"Ta đi đâu thì được, anh nhỉ?"

"Seine nhé? Sẽ thích hợp làm điểm cuối hành trình của đôi ta lắm đấy."

"Vậy thì đưa em đến đó nào."

Paris, ánh đèn mờ ảo.

Tại nơi sầm uất bậc nhất này, lại có chỗ yên tĩnh chỉ dành cho hai người nọ. Họ dạo bước trên cây cầu Tournelle, nay vắng lặng chỉ chập chờn ánh đèn đường. Như thể quay lại những phút giây ngày đầu gặp gỡ, hai linh hồn ấy dùng từng câu nhẹ nhàng trao hết tâm tình bản thân cho đối phương.

Và rồi, mưa trút xuống từng giọt, từ từ, ánh đèn le lói từng hàng, mờ ảo và tối tăm, nhưng cũng mỹ lệ và đẹp đẽ.

Hai dáng người tựa vào nhau trên hàng ghế gỗ, trao nhau một khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ, và như hai linh hồn ấy có thể hòa nhập vào nhau, những lời yêu thương, những lời hẹn thề, và cả những cảm tình được chôn sâu trong trái tim, khoảnh khắc này đều trần trụi trước tình yêu cả đời này nó chỉ hướng đến, rồi cậu và anh lại nâng niu trao cho người thương một cái ôm nhẹ nhàng.

Người mở lời trước tiên vẫn luôn là anh.

"Em biết không, Venti? Em như Paris trữ tình này vậy, bởi em là Ville Lumière của tôi, vừa chiếu sáng cuộc đời này lại làm tôi sa ngã."

"Thế thì anh có nguyện kéo theo kẻ tội đồ này ngã cùng anh không, nhà thơ yêu dấu của em?"

"Chỉ cần em muốn."

Tay trong tay, anh và cậy gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy, đôi môi họ kề nhau lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Mưa vẫn rơi, tầm tã, như ngày đầu họ gặp nhau. Cậu ngồi đó, buồn bã, anh chợt ngang, tình cờ, hai trái tim hòa làm một, cùng chung một nhịp đập.

Nhịp đập đó giờ đây đã ngừng, ngừng vì cả hai đều đã đến điểm cuối cuộc đời, và trùng hợp rằng điểm cuối của họ lại là nhau.

OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ