Năm 31 tuổi anh nuôi một con chó lông vàng, là con chó hoang nhặt trên đường, tuổi đã không nhỏ nữa, còn có một số bệnh nhẹ. Anh mang về nhà tắm rửa sạch sẽ chữa khỏi bệnh, đặt tên cho nó là A Vượng.
Anh cười lắc đầu, nếu Công Phượng nghe được, chắc chắn sẽ xỉa xói anh đặt tên vô dụng, lấy cái tên quê như thế.
Năm 35 tuổi, Văn Thanh đến viện mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ bốn tuổi, là bé trai, sự lanh lợi kia quả thực như đúc ra từ một khuôn với Công Phượng
Anh thơm mặt đứa trẻ một cái, nói với cậu bé rằng từ hôm nay trở đi bé tên là Nguyễn Niệm An, bé sẽ cho hai người cha, một người là ba Phượng , một người là ba Thanh.
Cậu bé rất ngoan, gọi anh là ba Thanh bằng giọng sữa non choẹt.
Ánh mắt đầu tiên ba mẹ Văn Thanh nhìn thấy cậu bé đã biết nguyên nhân anh nhận nuôi nhóc.
Văn Thanh nói: “Sau này cậu bé sẽ là con ruột của con.”
Anh sẽ không có người khác nữa, con cũng chỉ có một đứa.
Sau đó anh đưa cậu bé đến nhà họ Nguyễn , khi ba mẹ Nguyễn Công Phượng nhìn thấy đứa bé thì ngẩn người, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt.
Cậu bé hơi sợ, lôi kéo góc áo Văn Thanh rụt lại sau, anh sờ lên đầu cậu bé: “Đây là ông và bà Nguyễn của con.”
Nguyễn Niệm An sợ hãi nhìn họ một cái, ngoan ngoãn gọi: “Con chào ông bà nguyễn ạ” Dáng vẻ sợ người lạ và ngoan ngoãn này cực kỳ giống Công Phượng hồi nhỏ – khi đang là em bé.
“Ơi.” Mẹ Công Phượng rơi lệ đáp một tiếng.
“Sau này ba mẹ con sẽ chăm sóc cu cậu,” Vũ Văn Thanh nói với hai ông bà, “Nó cũng là cháu của hai người, nếu như nhớ nó thì đón về ở vài ngày.”
Ba Công Phượng lau nước mắt gật đầu, mẹ Công Phượng ngồi xổm xuống ôm lấy Nguyễn Niệm An, nước mắt rơi xuống.
Sau khi nhận nuôi Niệm An, mỗi tuần Vũ Văn Thanh đều sẽ bớt thời gian trở về một chuyến, quan hệ hai gia đình vì có Niệm An mà dần dần tốt hơn, thậm chí mơ hồ sắp quay về quan hệ rất lâu trước đây.
Nguyễn Niệm An lớn lên từng ngày, cậu nhóc và Công Phượng không thích học cho lắm, nhưng thành tích tốt hơn Phượng một chút. Lúc không quen thì rụt rè, sau khi thân quen thì sẽ nhảy nhót tưng tưng, cậu biết mình có hai người cha, hai ông và hai bà, ngoại trừ ba Phượng chưa từng gặp, tất cả mọi người rất thương cậu.
Cậu thường xuyên nhìn thấy ảnh chụp Công Phượng ở chỗ Văn Thanh , biết rằng thiếu niên trắng nõn mặt mày luôn luôn vương ý cười kia là ba phượng . Mỗi khi cậu hỏi ba Phượng ở đâu, Văn Thanh luôn xoa đầu cậu, nói bằng giọng rất dịu dàng, em ấy đã đến một nơi xa, ở đó chờ ba.
Văn Thanh nhìn cậu bé lớn lên, giống như nhìn lại dáng vẻ Công Phượng từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành.
Đêm trước giao thừa năm đó, Văn Thanh đã hứa với Nguyễn Niệm An trở về ăn cơm với cậu, lúc ở cửa ra vào, xuyên qua khe cửa nghe thấy tiếng cười nói của bốn ông bà và trẻ con. Anh cười một tiếng, đột nhiên không muốn vào nữa, gửi tin nhắn nói công ty có việc phải tăng ca, anh quay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] Mai Tán Tuổi 18
RandomDo mik thấy truyện này hay nên mình muốn chuyển ver cho truyện này. Cp hôm nay lag Văn Thanh và Công Phượng. Nguồn : mai tán tuổi 18 ( kỳ thanh nguyệt )