1

805 57 0
                                    

"Bịch... bốp"

"A...."

Âm thanh phát ra từ trong con hẻm nhỏ gần trường trung học Thịnh Thế, tiếng va đập, tiếng hét rồi đến một tràng dài những tiếng mắng người. Chốc lát sau, từ trong hẻm bước ra 3 nam sinh mặc trên mình chính là đồng phục của ngôi trường cách đó chưa đến 200m. Cả ba người tuy nhìn đến tầm 17, 18 tuổi nhưng khuôn mặt lại dữ dằn còn có vài vết xước, tóc nhuộm hai ba màu, trên miệng còn ngậm phì phèo điếu thuốc lá, nếu không phải vì bộ đồng phục trên người chỉ sợ người ngòi không ai nghĩ bọn hắn là học sinh trung học. Rít một hơi cuối cùng, sau đó ném đầu thuốc còn lại xuống đất. dùng chân đạp lên vài cái rồi mới li khai khỏi con hẻm để tới trường.

Ba tên kia vừa đi, phía trong hẻm nhỏ lại có một người khác bước ra. Đồng dạng mang trên mình đồng phục như mấy kẻ kia nhưng cảm giác mang đến hoàn toàn khác. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trăng như thiếu nữ, dáng người lại hơi thấp nhìn tròn tròn như cục bông, rát đáng yêu. Nhưng bộ dạng bây giờ lại vô cùng chật vật, đồng phục bị lấm bẩn, trên sơ mi trắng còn in nguyên vết giày, trán lấm tấm mồ hôi còn hơi nhăn lại vì đau, chân đi khó khăn. Mẫn Thạc đặt ba lô xuống đất, kéo thẳng bộ đồng phục nhăn nhúm đầy bụi ra, phủi phủi vài cái, sau đó nhìn tới đồng hồ, cảm thán:

- Đã vào tiết hơn 15 phút rồi, dù sao cũng muộn, không cần vội.

Nói rồi khoác ba lô lên vai, khập khễnh đi về phía trường học.

——————————————————-

Chuông vừa reo hết tiết, Độ Khánh Thù theo bản năng chạy ra trước cửa lớp, hết nhìn trước ngó sau, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ trên tay. Một lát sau, nhìn thấy Mẫn Thạc ở đầu cầu thang đang tiến lên liền sáp lại gần:

- Mẫn Thạc sao bậy giờ mới tới, lúc nãy may mà không có điểm danh, nếu không cậu nhất định bị trừ điểm chuyên cần.

Khánh Thù vô ý kéo tay Mẫn Thạc đụng vào chỗ đau khiến cậu không nhịn được rên một tiếng, mặt nhăn lại. Bây giờ Khánh Thù mới để ý đến bộ dạng của bạn mình.

- Mẫn Thạc, cậu làm sao vậy?

- Này, nhỏ giọng chút.

Mẫn Thạc nhanh tay bịt miệng Khánh Thù lại ngăn khuôn giọng quá khổ này vang đi, miệng qua loa giải thích:

- Là không cẩn thận vấp ngã trên đường đến đây, không sao đâu.Lát ch mình mượn vở chép lại bài nhé.

- Không phải hôm trước mới ngã sao? Mẫn Thạc, dạo này cậu không cẩn thận gì cả thế.

- Tại mấy hôm nay mình thức khuya học bài nên mới thế, không sao, mau vào lớp thôi.

Lấy đại cái cớ nào đấy, lôi Khánh Thù nhiều chuyện vào lớp, nếu còn hỏi nữa chắc chắn sẽ biết cậu bị người ta đánh. Nhưng vừa đến cửa lớp liền đụng hai người ở trong lớp đi ra. Khánh Thù nhìn hai cậu bạn ca hơn mình gần cái đầu vui vẻ vẫy tay chào:

- Chung Nhân, Thế Huân, hai cậu đi ăn sáng sao?

- Đúng vậy, có muốn đi chung không.

[Twoshot] [SeMin] Tựa như giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ