2

776 72 7
                                    

Mẫn Thạc hôm nay đến trường sớm một chút, cốt yêu là muốn tránh mấy người kia, nếu còn vắng tiết nữa chỉ sợ bị thầy khiển trách. Vừa leo lên cầu thang đã nhìn thấy Thế Huân cùng một bạn nữ đang nói chuyện vui vẻ, cậu cũng không thắc mắc sao hôm nay Thế Huân lại đi sớm như vậy, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống đất mà đi qua.

- Bụp

Bị đụng bật ngược lại đằng sau mới khiến Mẫn Thạc chú ý, nhưng chưa nhìn đến người mình đụng phải lo nhìn sang bên Thế Huân, phát hiện người kia cũng đang nhìn về hướng này mới hốt hoảng quay đầu đi. Kẻ bị Mẫn Thạc đụng trúng cũng đang vô cùng khó chịu, vừa mở miệng liền thoát ra câu chửi thề:

- Khốn khiếp.

Nghe thấy thế Mẫn Thạc cứng ngắc quay đầu lại nhìn, vừa nhìn lên khuôn mặt liền trắng bệch đi. Hắn chính là một trong ba kẻ thường xuyên chặn đánh Mẫn Thạc ở trong hẻm hôm trước, mấy ngày nay dã có tránh đi rồi, hôm nay lại đụng như vậy kiểu gì cũng không thoát được:

- Xin lỗi, mình xin lỗi, không phải mình cố ý.

- Mày... thôi bỏ đi.

Hắn vốn dĩ định túm cổ Mẫn Thạc đánh một trận nhưng nhác thấy Thế Huân đang đứng đó lại nhẫn nhịn gạt đi. Mẫn Thạc cũng biết thế nên chuẩn bị trước tinh thần, chờ người kia rời đi mới lũi thủi vào lớp.

Thế Huân từ đầu tới cuối đều nhìn vào, hắn cũng cảm thấy kì lạ là tại sao Mẫn Thạc lại có vẻ hoảng sợ như vậy, cũng không phải chỉ đụng một cái thôi sao. Thằng mà Mẫn Thạc đụng trúng Thế Huân cũng có biết, nó cùng vài tên nữa chính là lũ cá biệt của trường, tóc tai nhuộm nhiều màu, uống rượu, hút thuốc, cúp học... nhưng vì ba mẹ chúng nó cũng có chút vai vế nên trường cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cái chính là từ trước đến nay những người như Ngô Thế Huân hay Chung Nhân, Xán Liệt chưa bao giờ phải sợ hay e dè mấy tên đó mà là ngược lại, bởi lẽ cha của Chung Nhân là thị trưởng, cậu của Xán Liệt cũng làm trong bộ, còn riêng Thế Huân có anh trai Ngô Diệc Phàm làm nhà đầu tư chính cho trường, trên người cũng có năng lực nên không ai dám làm gì, Mẫn Thạc chơi chung với Thế Huân cũng không phải lo lắng nhưng hôm nay lại tỏ ra như vậy nên có chút kì lạ.

Hết giờ học, Mẫn Thạc chần chừ nán lại đến cuối cùng mới rời đi, nếu trốn được cũng thực muốn trốn, bị đánh, quả thực rất đau. Nhưng có trốn mấy cũng phải về nhà, chỉnh lại cặp trên vai, cầu nguyện mấy tên kia vì không thấy mình mà bỏ đi, nhưng hình như không ai nghe thấy lời cậu nói, vừa ra tới cổng trường đã thấy bóng hai thằng đang đứng ở đó, tóc ba màu nổi bần bật, cơ thể khẽ run một cái, lần này, chắc chắn trốn không được rồi.

———————————————

"Bốp" - Mẫn Thạc bị hai tên túm cổ lôi vào hẻm, vừa khuất bên ngoài liền bị đạp một cái ngã lăn ra đất.

- Mày nghĩ có thể trốn sao? Mấy nay trốn cũng kĩ lắm, nhưng đi đường mắt không có lại đụng trúng tao, coi như mày xui đi, tâm trạng tao hôm nay rất xấu.

Nói rồi cả hai thằng liền nhào vào đánh tới tấp. Mẫn Thạc ôm mặt cố gắng tránh để lại vết thương trên mặt, nếu không ba mẹ sẽ nghi ngờ. Bình thường hai tên kia chỉ đánh một lát là thôi, nhưng hôm nay thực dai, mãi vẩn không ngừng, khuôn mặt Mẫn Thạc nhăn lại vì đau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twoshot] [SeMin] Tựa như giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ