Thành cũng đã sống nơi phương Tây xa xứ này 20 mấy năm rồi, sau một vài lần khó khăn thi trượt thì em được bổ nhiệm làm cảnh sát tuần tra quanh các phòng của tử tù.
Hôm nay là ngày đầu em làm việc, đi ngang qua một gian phòng khá đặc biệt, người tử tù này bị giam 10 năm trước khi tiễn gã về nơi tây phương cực lạc, năm này là năm cuối của hắn. Nghe đồn hắn năm nay cận 30 hoặc hơn, bị gán ghép cho tội danh hiếp dâm thiếu nữ nhà quyền quý, em cũng đã từng nghe mọi người nói tên này vì muốn gia đình mình ở Việt Nam bớt khổ nên nhận tội thay.
Vẫn ổn nhỉ? Thà chết để được người nhà chịu sướng, tôi thấy cảm động vô bờ trước tình cảm này của gã. Có vẻ gã cũng khó nuốt phết
Mang trên mình một tội danh dơ bẩn không thể rửa sạch, nên việc tự thưởng cho mình một cái chết là do hắn yêu cầu, nhìn hắn, em không nghĩ một người trông như vậy lại hiếp dâm được. Em lại gần buồng giam của hắn, càng tới gần, nét mặt châu Á của hắn càng lộ ra rõ rệt
Thành phấn khởi, ở nơi xa xứ gặp được một người cùng quốc tịch không khác gì thân thương máu mủ. Nhưng lại trong hoàn cảnh không ai muốn, nhỡ hắn là người xấu thì sao nhỉ ?? Liệu hắn có ăn luôn mình không nhỉ ???
" Em nhìn tôi cái gì? "
" Ò thì, tôi chỉ muốn có thêm bạn bè thôi "
" Ai lại muốn làm bạn với một thằng vì lợi mà nhận tai tiếng như tôi thế? Em lạ nhỉ? Bao nhiêu người ở đây không làm bạn lại làm bạn với tôi à ? "
" Tôi thấy anh là người đồng hương nên muốn kết bạn thôi à, dù gì thì tôi cũng ít mở lòng được lắm. Chào anh, tôi là Thành, anh tên gì? "
" Không muốn cho em biết "
Gã gật đầu lia lịa, tôi hiểu, cũng có một người già cả nào đó vào năm 14 tuổi nói với tôi
" Chỉ cần mọi người giàu có khoẻ mạnh thì bố sao cũng được" - Sau đó, ông bị bốc lột sức lao động đến mức nằm liệt một chỗ, tôi hiểu cảm giác đó.. Chỉ là lần này người cùng quê với tôi phải đối mặt với cái chết thôi. Nhưng vì cùng sinh ra ở Việt Nam, nên tôi nghĩ tôi phải rửa tội cho anh, cũng giống như rửa sạch danh dự của nước nhà
Trông gã nhìn khá ung dung, nét mặt hiền hậu của gã không giấu đi đâu được. Dù thế nhưng gã vẫn cố tỏ ra là mình khó nhai lắm, vì còn khá nhiều buồng giam chưa kiểm tra kĩ nên tôi phải đi ngay không được ngoái đầu lại nhìn.
Không hiểu từ lúc gặp gã, trái tim tôi đã dấy lên một nhịp thổn thức mà trước đây chưa bao giờ có. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, tim tôi đập nhanh vì một người cùng giới đấy
Thật sự chuyện yêu đương không phải tôi chưa từng trải qua, chỉ là quá nhiều tổn thương nên đến giờ tôi vẫn chưa yêu một ai cả. Nhưng lần này người làm tim tôi rung động không phải là con gái mà là một tên tử tù, một tên tử tù vô danh không tên tuổi ở một nơi tha hương xứ người
Vào giờ nghỉ trưa, các tên tù nhân từ tội bé đến lớn được tập trung vào một sân chơi bóng chuyền để huấn luyện sức khoẻ. Tôi nhìn gã, ánh mắt xa xăm suy nghĩ nhiều điều kia, gã còn hơn 1 năm để sống nữa, liệu một năm đó người kém cỏi thấp bé như tôi có giúp gã rửa tội được không ?
Tôi đi lại chỗ gã, ngồi xuống, rút ra một chiếc kẹo singum mời gã ăn - " Cảm ơn, sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? "
" Lúc nhìn anh, tôi thấy một cảm giác rất quen thuộc như đang ở cạnh bố của tôi vậy "
" Cậu bé à, tôi và em đều là những kẻ xa quê làm ăn, khó khăn lắm em mới vào được đây làm, còn tôi thì quá khổ nên mới vào đây chịu tội giúp gia đình. Em nghĩ coi sao lại tốt bụng nói chuyện với tôi? Không sợ mấy thằng ở đây để ý hả ? "
" Tôi không có sợ đâu, dù gì thì tôi cũng không thích sống trong cảnh thế này. Tôi biết anh trong sạch, nên tôi mong anh hãy bắt tay hợp tác, tôi sẽ giúp anh rửa tội. Rửa tội cho anh cũng như rửa sạch danh dự cho nước nhà vậy "
" Sao em lại muốn tôi sống? Thậm chí tên của tôi, tôi còn không nhớ kia, một đứa không nhớ tên bản thân như tôi cũng xứng đáng được sống tiếp sao? "
" Anh nghĩ thoáng lên giúp tôi! Nếu anh làm vậy thì danh dự của nước nhà tôi biết để đâu bây giờ? Nếu tôi không để ý tới danh dự của nước nhà thì để anh chết quách đi cho rồi "
" Tôi không biết, nhưng bây giờ không có lý do gì để tôi ở lại hết, tôi không muốn ở lại. Nhưng nếu em cứ xuất hiện thế này, em sẽ là lý do tôi ở lại, nên em đi xa ra tôi chút đi "
" Tôi không biết tên anh, tôi gọi anh là đồ tồi được không? Tồi bởi tôi nói mãi anh chả chịu nghe gì cả, tin lời tôi đi, tôi hứa tôi sẽ giúp anh thoát khỏi tai tiếng mà !! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘁𝘆𝗽𝗵𝗱𝗿𝗮𝘄] 𝗰𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̉ 𝘁𝘂̀ 𝘃𝗼̂ 𝗱𝗮𝗻𝗵
Fanfictionchỉ là một vở kịch về chàng cảnh sát trót yêu một kẻ tử tù vô danh (2000)