Cũng chả biết nói sao, từ ngày tôi dọn về sống với em, cuộc sống của tôi có vẻ đỡ hơn hẳn. Căn hộ trước của tôi thì để lại cho người khác thuê còn tôi sẽ yên phận ở nhà em, tôi ngồi xuống sofar nghĩ ngợi, bây giờ tôi vẫn đang làm một nhà văn online trên nền tảng Wattpad. Một tháng có thể đủ chi này kia trong nhà và dư dả cho em mua sắm các thứ, tôi cứ nghĩ đời sống đơn giản đến thế, nhưng khi em hay đi cùng với một thằng nhóc ở gần nhà thì khác.
Nó cũng là người Việt, và thứ nó làm tôi mất điểm ngay ban đầu là cách nó nhìn em và cách nó nói chuyện với em. Linh cảm của một người đàn ông simp vợ như tôi thì không bao giờ và không thể nào sai được. Nó cứ rủ em đi cà phê và trong cuộc hẹn của nó và em, nó rõ ràng cứ cố ý quên tôi là người yêu của em? Thay vào đó, nó cứ bảo tôi là anh trai
Dạo này tôi thấy em còn dành nhiều thời gian cho nó hơn là cho tôi, khó chịu lắm, tuy tôi không thích em bị gò bó quá nhiều vào tôi. Nhưng tôi cũng không thích em có những mối quan hệ kiểu như thế, rồi cũng sẽ có một ngày em bỏ tôi để đi yêu thằng loi choi đấy thôi. Dốc hết sự gan dạ, lúc ăn cơm xong, tôi ngồi lên sofar và quyết định nói chuyện với em về chuyện đó. Tôi vẫn đang làm việc, run lắm nhưng vẫn mở miệng
" Em có thấy dạo này em dành nhiều thời gian cho thằng ất ơ đó hơn cả anh không? Anh sợ cả lời anh nói em còn chẳng để vào tai ấy? Không yêu anh nữa rồi à? Hay em đã trót phải lòng nó rồi? "
" Thằng ất ơ nào, à Nam ấy hả, nhưng mà hết yêu yêu anh kiểu gì được " - Em chạm môi em lên môi tôi, một chút nồng nàn vị ngọt nơi đôi môi xinh đẹp, nhưng không đủ gỡ đâu, thấy vợ mình thân với thằng khác thì mình làm sao hết cay được? Dù tính tôi chẳng để bụng ai bao giờ hết.
" Đừng có bày đặt chữa cháy, dù anh có yêu em nhiều nhưng mà không phải hôn là xong đâu "
" Rồi biết rồi ông thần, ghen gì mà dữ dằn quá trời, tui mà không biết giữ khoảng cách chắc anh đi bem người ta luôn quá ha " - Em vỗ vỗ má tôi, có lẽ tôi cần thêm nhiều thời gian để xem xét rằng thằng bé này nó có hư quá không, rằng tôi có nên đánh đít em hay không
" Anh đang suy nghĩ rằng có nên phạt em hay không, ý là để lâu quá chưa bóc tem nên leo lên đầu ngồi luôn đúng không " - Em gật đầu, vì em biết thừa tôi sẽ chả làm gì em cả, thật luôn đấy, cái mà em và cả tôi muốn là tình yêu nhưng không đi đôi với tình dục. Có thể vì thế mà tôi với em có thể yêu nhau, chứ không thì sẽ chẳng có một tình cảm nào diễn ra cả
Có lẽ, sau những điều tệ hại thì vũ trụ đã gửi em đến cho tôi để chữa lành những vết thương vẫn chưa kết vảy. Dẫu có tổn thương hay mất mát, người tôi chọn vẫn là em
" Anh Hải này, chút đi mua tí gì với em nhá, lâu rồi mình chưa đi chung ấy "
" Cũng biết là lâu nữa hả? " - Em gật gật đầu, đôi môi em chu chu lên như kiểu đang trêu tôi vậy, tôi xách áo em đẩy ra, làm nốt việc rồi mới thân mật với em. Nếu cứ thân mật như vậy rồi làm bao giờ mới xong việc đây
Chỉ là một chút thoáng qua, tôi đã suy nghĩ rằng em với tôi tại sao lại gặp nhau rồi yêu nhau nhiều đến thế này? Trong một chút thoáng qua đó, tôi đã nghĩ rằng lý do mình gặp nhau là vì trời định, nhưng cũng đã nghĩ rằng sau này cả hai sẽ mất liên lạc, mỗi người một nơi xa xứ nào đó, có một cuộc đời khác và những mối quan hệ khác. Lúc ấy có lẽ sẽ không khóc nấc lên, chỉ âm thầm chúc người kia có một đời tựa gấm hồng, không phải nghĩ ngợi, uống một tách trà cùng nắm tay người ta hạnh phúc nửa đời sau. Nghe cũng có một chút đau lòng nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘁𝘆𝗽𝗵𝗱𝗿𝗮𝘄] 𝗰𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̉ 𝘁𝘂̀ 𝘃𝗼̂ 𝗱𝗮𝗻𝗵
Fiksi Penggemarchỉ là một vở kịch về chàng cảnh sát trót yêu một kẻ tử tù vô danh (2000)