16. Sao Băng

299 24 14
                                    

Chiếc xe lăn bánh. Tia quay lại nhìn cậu em trai của mình. "Chị nghĩ mình có chuyện cần nói đó."

.

Tài xế của Tia đưa T/b tới trường. Vừa bước xuống biết bao nhiêu người nhìn chằm lấy cô. Và trong đó có cả Hana.

"Mời ạ. Tạm biệt."

"Tạm biệt ạ."

Vẫn như vậy những người xung quanh cầm điện thoại bấm liên tục và thỉnh thoảng liếc mắt sang. Hana ngờ ngợ bước tới.

"T/b, xe ai đưa đến vậy?"

"Xe của chị Tia, chị gái của Taehyun."

"Chị Tia đó hả?" Hana cười nhạt. "Tốt ghê."

"Tốt cái gì chứ? Phiền toái muốn chết. Chỉ tại vì Taehyun đó." Cô ngó quanh rồi khều nhẹ Hana. "Đi thôi nào. Người ta nhìn kìa."

"Hana, nhanh lên."

.

"Taehyun. Không phải là chị không biết em ở nhà làm gì đâu. Nhưng nó không đúng đắn. Biết mà đúng không?"

"Ờ, biết rồi."

"Chị tin là bản chất em không phải là người xấu. Nhưng em có thể làm người tốt hơn như vậy nữa."

"'Người tốt' hả? Người nhà họ Kang cũng quan tâm tới từ đó nữa hả?"

Cậu quay mặt đi thở dài. Không khí trở nên căng thẳng đến ngộp thở.

"Rồi tại sao quay lại mà không nói em?"

"Thì nói rồi đó. Tới chăm sóc em."

"Nói thật được không?"

"Chị có việc gấp. Mẹ bảo chị nhanh về xử lý. Nhà Kang chúng ta sắp có sự kiện lớn."

"Lớn tới mức đó luôn hả?"

Tia lấy điện thoại từ trong túi ra. Bật đoạn video diễn thuyết của mẹ họ trước truyền thông báo chí.

"Mẹ nói là giai đoạn hai đó."

"Parama Group chuyển mình để đón chào kỷ nguyên mới. Đây sẽ là sự kiện lớn hơn bất cứ dự án nào trước đây. Và kể từ quý này, chúng tôi sẽ mở rộng thị trường của mình ra khắp Châu Á, bắt đầu từ Singapore. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Và chúng tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi đạt được hết các mục tiêu. Và khi ngày đó tới, chúng ta sẽ ăn mừng thành công cùng với nhau. Cám ơn."

"Hiện tại mọi thứ đều đang thay đổi rất nhiều. Chị nghĩ dù là gì đi nữa thì cũng sẽ không giống như trước nữa đâu. Cả em cũng vậy. Em phải trưởng thành, phải làm người lớn rồi đó. Thời gian ăn chơi vui vẻ mỗi ngày không còn nhiều nữa rồi."

Cậu thở dài. "Biết rồi. Em cũng biết thời gian thiếu niên của mình không còn dài nữa."

.

T/b đi dọc nhà ăn. Vô tình đứng lại trước nơi F5 hay tụ tập. Không còn ai ở đó. Cô thở dài. Tiếp tục đi lên sân thượng tìm Soobin như mọi khi nhưng cũng chẳng thấy ai ở đó.

Riêng Soobin thì vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn. Từ phòng riêng nhìn mãi ra phía xa chân trời. Beomgyu, Yeonjun và Kai đứng ngay sau từ phía cửa.

"Chán không?" Beomgyu nói to. Soobin ngoái đầu lại. Yeonjun nói tiếp để giúp người bạn của mình ra khỏi vòng lẩn quẩn trong đầu. "Vậy đi tìm nơi nào không có người rồi kiếm cái gì đó vui vui để làm đi." Kai gật đầu rồi đeo mắt kính hất cằm về phía Soobin.

.

"Có lẽ sẽ mất chút thời gian. Nhưng chị đừng lo. Em tự làm được."

Tia mỉm cười nhìn cậu em trai bên cạnh. "Em trông cũng trưởng thành hơn một chút rồi đó." Taehyun cũng quay sang nhìn Tia. Mắt chạm mắt. Tia bất chợt hỏi. "Vì T/b phải không?"

Cậu đảo mắt quay sang hướng khác với vẻ bối rối. Chị của cậu dần như đã nhìn thấu được tất cả.

"Chị vẫn chưa hết hy vọng với em đâu."

.

T/b ngó lên trần nhà rồi lại nhìn xuống điện thoại. Liên tục vào Instagram cá nhân của Soobin load lại trang. Thất vọng thoát ra trang chủ. Bấm vào tin mới nhất của Yeonjun. Hình ảnh Soobin xuất hiện, cô dụi mắt.

.

"Ê Soobin, Yeonjun bọn mày xuống đây nghịch nước đi đứng đó hoài vậy? Chờ gì hả?" Nói rồi Beomgyu cùng Kai nhảy thẳng xuống con sông. Cả nhóm gồm bốn người hiện tại đang ở trên cano riêng chạy ra con sông khá xa thành phố. Yeonjun quay sang rủ rê.

"Này, đi nào, đi...đi..." Kéo Soobin xuống khoang dưới. Sẵn tiện kéo luôn xuống sông.

.

Cô tắt điện thoại thở dài. Quay sang nhìn cậu em.

"Sunghoon, con người ta đều có ước mơ đúng không?"

"Có chứ chị."

Sao băng rơi ngoài cửa sổ. Cô vội cầm lấy chiếc khăn tay hôm trước Soobin đưa cô. Đưa lên gần mặt nhắm chặt mắt.

"Cầu xin được gặp anh Soobin vào ngày mai."

_______________

Bữa giờ drop ngang giờ quay lại không biết còn cô nào nhớ tới không hihu😭

F5 |Taehyun x You|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ