0.
Sau ngần ấy thời gian, lời cuối cùng chúng ta có thể nói với nhau chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Cảm ơn vì đã đồng hành."
1.
"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở cùng một chỗ với tư cách thành viên một nhóm, mọi người có muốn nói gì đó không?"
"Nếu không ai nói thì chỉ chơi rút thăm nha, người rút trúng phải nói đó."
"Trương Gia Nguyên, nói đi, đối tượng của em là Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên tối nay uống không ít, nhưng cũng không đến nỗi mất nhận thức, ít nhất vẫn tìm được Châu Kha Vũ đang ngồi bên trái mình.
"Được, nói thì nói."
Châu Kha Vũ đưa tay ra đỡ Trương Gia Nguyên đang nghiêng ngả đứng dậy, Trương Gia Nguyên gạt tay anh ra, khôn cho anh đụng vào mình.
"Châu Kha Vũ, cảm ơn vì hơn hai năm qua, đã đồng hành cùng em, làm người đứng bên cạnh em trên mỗi sân khấu, mỗi sự kiện, từ đảo Hải Hoa tới nhạc hội tốt nghiệp, cảm ơn anh."
Giữ lại trong lòng một vài câu nói, mấy câu này là đủ rồi, ý tứ phía sau không cần thiết phải nói ra. Hợp đồng hết rồi, Trương Gia Nguyên ở lại Wajijiwa của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ về lại Gia Hành Tân Duyệt của Châu Kha Vũ, tất cả đều hết rồi.
"Người anh em, ôm một cái."
Châu Kha Vũ cũng đứng lên, ôm lấy Trương Gia Nguyên, tựa như cái ngày quay show phụ hai năm trước trên đảo, cái ngày mà em ấy nói... trả nợ cho anh.
Qua đêm nay, quan hệ của bọn họ cuối cùng chỉ còn lại mấy chữ: Đồng đội cũ.
2.
Nguyên Châu Luật BE rồi.
Một tháng sau khi tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên mới lại mở Weibo, cậu đang nhập vào tài khoản phụ, bài viết đầu tiên trên giao diện Weibo của tài khoản phụ chính là bài viết kia.
Đúng, là BE rồi.
Một người tới nước Mĩ xa xôi, một người vẫn ở lại Trung Quốc, mỗi người đều chăm chỉ làm việc của riêng mình. Nhưng người ở Trung Quốc là Châu Kha Vũ, còn người ra nước ngoài là Trương Gia Nguyên.
3.
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, trời biết, đất biết, Trương Gia Nguyên biết.
Trương Gia Nguyên đến Mĩ học âm nhạc, trong công ty cũng có rất nhiều người tới đó, cậu cũng đăng kí dự thi, vừa hay cũng trúng tuyển.
Ý định ban đầu của Trương Gia Nguyên không phải vùng đất này, nơi cậu muốn tới vốn dĩ là Châu Âu, nhưng khi nhìn thấy một loạt trường đào tạo âm nhạc trong danh sách quản lý đề cử cho cậu, Trương Gia Nguyên nảy ra ý nghĩ, hay là mình tới Mĩ xem sao.
Tới vùng đất người nào đó từng sinh sống, đi qua nơi anh đã từng đi.
Để rồi sau đó, Trương Gia Nguyên có lý do để mở Wechat gửi cho Châu Kha Vũ vài dòng tin nhắn.
"Kha Vũ, nhìn xem em đang ở đâu này!"
Châu Kha Vũ vừa mới vào đoàn phim, ban ngày bận rộn, tối về đi ngủ, chỉ có tranh thủ lúc nghỉ trưa mới động đến điện thoại một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || oneshot || Cảm ơn vì đã đồng hành
FanfictionCảm ơn bạn trai của em, sau này, mình cùng nhau đồng hành nhé.