Mây đen bao phủ, sấm nổ rền vang.
Màn mưa dày đặc, chẳng mấy chốc mà mực nước đã cao gần một tấc.
Gió lớn nổi lên kèm theo mưa, dội đi cái nóng oi bức hanh khô của mấy ngày liền.*
Lúc Hướng Giá đội mưa đi đến ngôi nhà ở huyện Ngô thì chỉ thấy một mớ hỗn độn.
Hành lang đầy những rương to rương nhỏ, người hầu thì chạy tới chạy lui như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tiếng mưa rơi tí ta tí tách, át đi hết thảy những ồn ào trong viện.
Vân Lam từ trong phòng bước ra, nàng mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, búi tóc có chút lộn xộn, nhìn thấy hắn liền cười nhẹ: "Hướng đại nhân đợi một chút nhé, vẫn còn một ít đồ đạc chưa dọn xong".
Trán nàng điểm nốt chu sa, mắt khẽ động toát ra dáng vẻ phong tình vạn chủng, rung động lòng người, khiến cho tim hắn đập loạn nhịp.
Hắn không dám nhìn nữa, đứng ở phía xa xa, khoanh tay thưa: "Phu nhân, Bệ hạ nói mọi việc ở kinh thành đã chuẩn bị xong, mời phu nhân hồi kinh".
Lời chưa kịp dứt, sấm đã nổ rền vang, át đi tiếng của hắn.
Vân Lam ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, sững sờ hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng mà những món đồ này không thể để lại huyện Ngô được, phải mang theo bên người mới được, mong Hướng đại nhận lượng thứ."
Hướng Giá yên lặng nhìn nàng, dưới sự u ám, lạnh lẽo của màn mưa, phía xa xa nơi Vân Lam đứng lại phảng phất tia sáng dịu dàng, mờ ảo, tựa như một đóa mẫu đơn yêu kiều, quyến rũ, môi đỏ răng trắng, đôi mắt long lanh, mỗi khi nàng hơi nhíu mày làm người khác bất giác cũng nhíu mày theo. Lúc này, hắn không thể nói được gì nữa. Những lời mà Bùi Ngạn dặn đi dặn lại lúc ở kinh thành đã bị hắn nuốt xuống bụng, chỉ nói: "Phu nhân không cần phải vội, bảo bọn họ cứ từ từ thu xếp. Giờ đang lúc mưa to, phải đợi lúc ngớt mưa mới có thể đi được."
Vân Lam nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy ta bảo họ nhanh một chút". Dứt lời, nàng quay bước vào phòng.
Hướng Giá nín thở trong vô thức, nhìn nàng vén rèm bước vào trong mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.*
Mưa mỗi lúc một lớn. Nước mưa từ mái hiên chảy xuống tạo thành những vệt trắng xóa. Nước đọng trong sân không có chỗ để trôi, nước ở trong ao dần dần tràn vào, giống như muốn nhấn chìm cả ngôi nhà.
*
Hướng Giá liếc nhìn ngôi nhà, đón lấy ly trà từ tay người hầu, hắn uống một ngụm, bỗng nhiên nhớ lại chuyện ba năm về trước.
Năm đó tại huyện Ngô, hắn và Bùi Ngạn đến nơi này, cũng vào một ngày mưa to như thế này, Bùi Ngạn gặp Vân Lam.
Đại khái là có duyên phận không thể nói rõ ở đây, mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng tóm lại là họ bất chấp tất cả để ở bên nhau.
Lúc đó hắn còn nghĩ rằng, có lẽ là duyên phân mong manh, sẽ không lâu dài được, nhưng nháy mắt đã hai ba năm trôi qua, quan hệ giữa hai người vẫn chưa chấm dứt, Bùi Ngạn trở thành hoàng đế, vẫn nhớ nhung Vân Lam ở huyện Ngô, lại còn phái hắn đến đón nàng về kinh.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến chuyện ở kinh thành.
Bùi Ngạn hiện là hoàng đế, hậu cung lại không có người nào, Vân Lam sau khi tiến cung sẽ trở thành nương nương ư? Nếu không thì không cần phải hắn đích thân chạy đến đây.
Hắn theo Bùi Ngạn từ nhỏ, là người vô cung thân tín và trung thành bên cạnh Bùi Ngạn, nhất cử nhất động của hắn cũng chính là ý tứ của Bùi Ngạn, để hắn đi đón Vân Lam, cũng chính là ý tưởng của Bùi Ngạn.
Sẽ phong nàng thành gì đây? Hoàng hậu chắc chắn không được, có thể là Quý phi chăng?

BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa bạc tình
General FictionCông chúa tiền triều x Hoàng đế đương triều Tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Ngạn vô cùng sủng ái Vân Lam, đến mức hắn không màng đến việc nàng là công chúa tiền triều, muốn giữ nàng bên cạnh. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, Vân Lam chỉ là thế thân m...