Miya Atsumu - Part 2

378 17 1
                                    




Tiết trời tháng tư nóng nực khiến tôi vô cùng bực bội. Ấy thế mà sau vài lời than thở về độ nóng bức của ánh mặt trời thì qua ngày hôm sau mưa bắt đầu kéo tới. Dự báo thời tiết hôm nay bảo rằng bên ngoài sẽ có giông lớn kéo dài nhiều ngày. Tôi thì bắt đầu thấy phiền hà, nếu cứ mưa mãi như thế này sẽ khiến mọi hoạt động đi lại đều bị đình trệ.

"Hôm nay qua nhà tôi"

"Ừ"

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì màn hình điện thoại reo lên, mắt tôi lướt thấy tên hiển thị người gọi đến. Suy nghĩ vài giây liền nhấc máy, bên kia là một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên.

"Em đang ở đâu, tôi tới đón em"

"Nhà ga trung tâm thành phố"

Giọng nói đầu giây bên kia nhãn nhã đáp lại: "Được"

Hôm nay nhà ga rất vắng dù có đang trong giờ cao điểm, có lẽ vì mưa kéo dài liên tục cộng với việc xảy ra gió lớn dễ gây tai nạn khiến không mấy ai muốn ra ngoài. Chỉ trừ một vài công ty có công việc đặc thù nên mới phải ra ngoài, còn lại mọi người đều bắt đầu làm việc tại nhà. Thời tiết ẩm ướt khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người, chưa kể tới việc hôm nay đi vội lại quên mang dù.

"Không ướt lắm"

Tôi cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài ra, có thể thấy bên trong quần áo hơi ẩm nhưng vẫn không ướt hẳn, hong khô là sẽ không cảm. Đồng hồ trên tường chỉ hẳn tới con số hai giờ, cũng đã hơn ba mươi phút mà vẫn chưa thấy Atsumu đâu, đoán rằng chắc mưa lớn nên việc chạy xe có chút khó khăn.

Tôi cũng không ép buộc Atsumu tới nhanh liền gửi tin nhắn cứ thong thả mà tới. Vài phút sau một cuộc điện thoại gọi tới.

"Ra ngoài đi"

"Ừ"

Vừa bước ra ngoài nhà ga liền thấy con xe Audi đen bóng của Atsumu đỗ đằng trước. Tôi định bước tới thì chợt nhận ra mình không mang dù, nếu cứ thế di chuyển thì sẽ bị dính mưa, lên xe sẽ làm ướt ghế của anh.

Atsumu thấy tôi cứ đứng trân trân đằng kia mà không có ý định lại gần, anh mất kiên nhẫn liền hạ cửa kính xe xuống, nói lớn: "Sao còn đứng đó? Ở đây không cho đỗ xe đâu"

"Tôi không mang dù"

"Em đúng là tổ tông của tôi mà"

Vừa dứt lời liền thấy Atsumu bước xuống, anh lấy áo vest của mình ra đội lên đầu chạy về phía tôi: "Đi, tôi che cho em"

Bởi vì không thể để anh ướt như vậy nên tôi cũng có nhã ý cho anh mượn áo mình, tôi cởi áo ngoài ra, làm hành động đưa áo lên che đỉnh đầu anh. Atsumu thấy thế thì liền cười lớn, anh bắt đầu chọc ghẹo tôi.

"Em cao tới đâu mà đòi che cho tôi?"

Bị đụng chạm tới chiều cao khiến tôi tức điên, tôi không thèm quan tâm tới anh nữa liền thảy đại cái áo lên đầu Atsumu rồi theo anh ra xe. Sau một hồi chật vật thì cả hai cũng ướt nhẹp, nhưng cũng không tới nỗi nào nên Atsumu bắt đầu bật máy sưởi lên, anh đưa tôi một cái khăn bông từ đằng sau.

[ Haikyuu x Reader ] Ở đây có cáo và mèo | R18 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ