4.

16 4 0
                                    

Một lúc lâu sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lee Nawon nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô nghĩ là Ji Ah đến, vậy nên cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà chú tâm lướt điện thoại, vừa xem tin tức trên điện thoại vừa bắt chuyện: "Sao cậu bảo chiều nay cậu bận cơ mà? Mình vẫn ổn mà, cậu không cần phải buổi nào cũng qua xem mình đâu, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền xăng, rồi lỡ dở công việc ra thì sao hả."

Thay vì nghe được tiếng giày cao gót ba phân gõ trên nền nhà và giọng nói lanh lảnh, âm thanh mà Nawon nhận lại được chỉ là tiếng bước đi chậm rãi và trầm ổn, cùng với thân ảnh của một người đàn ông nơi khóe mắt.

Hai mắt trừng to, Nawon ngẩng đầu, rồi giật mình khi thấy Jeon Jungkook đứng bên cạnh giường trước chiếc tủ để đồ cá nhân, trên tay là một chiếc cặp lồng có thiết kế không thật sự phù hợp với áo sơ mi, khoác vest và quần tây mà anh đang mặc trên người.

Như nhớ ra điều gì, anh 'À' lên một tiếng, quay hẳn người sang giải thích. Bố mẹ anh đã biết chuyện anh gây tai nạn, tỏ ý muốn gặp mặt và đền bù cho cô. Nhưng bởi thời gian này họ đang bận, vậy nên bác gái đã nấu ít canh gửi vào bệnh viện, cũng coi như là một ít sự quan tâm chăm sóc.

Lee Nawon khẽ nói cảm ơn, rồi lại im lặng.

Dường như cô không phải là người hay nói, Jungkook thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng cũng không đồng nghĩa rằng cô không biết ăn nói. Phàm là anh mở miệng gợi ra một chuyện gì đó, cô đều không nóng không lạnh đáp lại, còn rất biết cách gợi sang một chuyện khác để anh nói nhiều hơn.

Không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt, đạt đúng tiêu chuẩn người lạ.

Nhưng cô nằm viện là vì anh, lại còn là bạn học của em gái anh, họ có thể là người lạ sao?

[SHORTFIC] Jungkook | Tạm, tàn, tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ