Nhân loại tự huỷ diệt mình nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Hannibal biết loài người là một giống loài tham lam ngu ngốc nhưng hắn vẫn ngạc nhiên khi bọn chúng tự đưa loài mình đến chỗ diệt vong nhanh như vậy. Hannibal nghĩ hắn sẽ hơi nhớ cái âm điệu du dương, hương rượu thơm nồng và những món ăn làm từ đám lợn người thô lỗ. Hắn cũng sẽ cái nhớ cảm giác thoả mãn khi lẩn mình vào thế giới loài ngoài rồi gây ra vài vụ hoảng loạn nho nhỏ trong vài chục năm rồi biến mất. Đó là cách Hannibal tìm kiếm thú vui trong những năm tháng dài đằng đẵng mà một Tử Thần nên có. Là vị thần duy nhất, xuất hiện khi loài người xuất hiện, Hannibal không chắc liệu hắn có biến mất theo loài người hay không nhưng hắn biết một điều chắc chắn là ngay lúc này đây, hắn không thể biến mất được khi mà nhóc con nhân loại duy nhất còn sống sót vẫn đang làm ổ ngủ trong lòng hắn.
_____________________
Bảy ngày trước, ông cụ cưu mang cậu nhỏ này đã chết, ông ra đi vì tuổi già trong giấc ngủ. Hannibal cho rằng đó là một cái chết yên bình đáng ghen tị trong cái thời buổi mà con người không chết dần trong đau đớn vì dịch bệnh ở những vùng không phóng xạ thì cũng là chết khi cơ thể rơi rụng dần do nhiễm xạ nặng. Trớ trêu thay khi bất chấp các nỗ lực trước đó để sống sót của nhân loại, hai người cuối cùng còn sống lại là một ông cụ hơn bảy mươi tuổi và một cậu bé năm tuổi. Trên thực tế thì một cậu nhóc và một ông lão sống lâu đến vậy trong thời buổi loạn lạc này đã là một kỳ tích, Hannibal nghĩ có thể một phần là nhờ họ sống ở nơi đồng không mông quạnh tự cung tự cấp. Hannibal đã ngủ một giấc gần một năm kể từ khi tên nhân loại thứ ba còn sót lại chết đi. Hắn tỉnh giấc để thu dọn phần hồn của ông cụ nọ và hắn cho rằng sớm thôi hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là thu dọn nốt phần hồn của cậu nhóc đấy. Hắn nhìn cậu nhỏ cố an táng người đã cưu mang nó (Hannibal khá ngạc nhiên nhưng có lẽ ông cụ đã dạy nó) sau đó tiếp tục sống một mình.
Vài ngày đầu có vẻ vẫn bình thường, cậu bé vẫn ổn và chỉ thỉnh thoảng mới thút thít một lát, vào buổi đêm thì nó sẽ khóc nhiều hơn một chút nhưng không mấy ồn ào. Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn vào ngày thứ tư, một trận lốc quét qua làm hỏng hệ thống nước sạch và năng lượng tự cấp, khuya hôm đó cậu nhỏ hẳn đã gặp một cơn ác mộng tệ hại, nó hoảng hốt choàng tỉnh rồi lại cuộn mình thành một cục tròn tròn nho nhỏ trong chăn. Tâm trí non nớt của cậu nhỏ sụp đổ nhanh chóng, sang ngày thứ năm, đón chào hắn lại là những tiếng khóc ngày càng dày đặc và ồn ào. Đến ngày thứ bảy, trời đổ mưa rả rích, màng nhĩ Hannibal đau buốt còn đầu thì ong lên từng đợt theo tiếng khóc không ngừng nghỉ của đứa bé. Khi Hannibal thấy nó mò được cây súng cũ rích cùng viên đạn cuối cùng nằm lăn lóc trong góc nhà kho, tự thổi tung một nửa đầu mình, mất bốn tiếng để lành lặn trở lại và mở mắt gào khóc dữ dội hơn trước thì hắn đã hiểu giấc ngủ vĩnh hằng của hắn vẫn còn xa lắm.
Một cậu bé năm tuổi, là người duy nhất còn sót lại trên Trái Đất này và quan trọng nhất là nó bất tử. Hannibal không biết nên gọi tổ hợp trớ trêu này là phước lành hay nguyền rủa nhưng chắc chắn nó tồn tại để tra tấn hắn, Hannibal thậm chí còn không thể ngủ vì đứa trẻ liên tục gào khóc ầm ĩ, vì nó không thể chết được nên nó có thể gào bao lâu tuỳ thích. Hắn còn có thể làm gì đây?
"Được rồi." Hannibal cất tiếng, hắn quỳ xuống trước mặt đứa bé đang co người trong góc, "Đừng khóc nữa, bé con ạ."
Đứa bé ngẩng phắt lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm của nó khiến Hannibal nhớ đến màu xanh sẫm u ám khi trời sắp đổ mưa. Nó bật dậy, nhào đến ôm Hannibal, dụi mặt vào người hắn nức nở một lúc rồi thiếp đi. Hay đúng hơn là ngất đi, Hannibal cho rằng dù cậu nhỏ này có là người bất tử thì việc khóc ba ngày liên tiếp cũng đã vắt kiệt chút sức lực của nó rồi. Hannibal ôm cậu nhỏ rồi rảo bước đến phòng ngủ, tay đứa bé vẫn ôm chặt lấy hắn kể cả khi hắn cố thả nó xuống giường. Hannibal không định đánh thức cậu bé bằng cách biến mất đột ngột nhưng hắn không muốn mạnh tay với nó, đứa trẻ quá yếu ớt mỏng manh so với một Tử Thần như hắn. Cuối cùng, hắn đành ôm nó đi ngủ, ít nhất thì bây giờ hắn cũng được hưởng chút yên tĩnh, cậu nhóc cuộn tròn làm ổ trong lòng hắn, tay vẫn níu chặt lấy góc áo mà hắn đang mặc...
_____________________
Will thức dậy trong mùi ngai ngái dễ chịu của đất ẩm sau mưa, nơi nó ngủ ấm áp đến mức nó chỉ muốn cuộn mình ngủ tiếp. Lần này là một giấc ngủ hiếm hoi mà nó không chìm vào thế giới giấc mơ hỗn loạn, không bị nhấn chìm trong mùi tanh hôi của xác người, đám dòi lúc nhúc béo ịch, tiếng vo ve của đàn ruồi và tiếng kêu gọi bầy tang tóc của đàn quạ. Nó ghét cảm giác tỉnh dậy và phát hiện nó chỉ còn một mình trên thế giới trống rỗng nhàm chán này. Nó nhớ hình như mình đã tìm thấy một cây súng săn của ông và sau đó...
"Nếu đã tỉnh thì cũng nên rời giường rồi đấy anh bạn nhỏ." Một giọng nói trầm thấp cất lên, nơi Will nằm rung nhẹ lên theo từng câu chữ được thốt ra.
Will bừng tỉnh, ý thức đặc quánh như hồ của nó chỉ kịp nhận ra đó là giọng nói mà nó nghe trước khi ngủ. Nó ngồi dậy, sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, ông ấy là người xuất hiện sau khi nó thử kết liễu bản thân như những người khác nhưng không thành công. "Đúng rồi, mình không bình thường như những người khác." Tâm trí Will cót két khởi động sau giấc ngủ dài, "Hình như mình không chết được."
"Hửm, sao vậy, mazasis?" Người đàn ông hỏi, ông nhẹ nhúc nhích người như để điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn.
"Mazasis?" Will lặp lại, nó chăm chú nhìn người nọ.
"Cậu bé, trong tiếng Litva." Người nọ đáp, ông búng tay và bộ đồ ngủ trên người ông biến thành một bộ suit ba mảnh lịch thiệp. Will chỉ mới thấy những thứ như vậy trong sách mà thôi, ông nó nói những thứ xa xỉ vô ích đó đã biến mất cùng thời hoàng kim của nhân loại.
"Xem này, thật bất lịch sự khi ta quên bẵng là ta phải giới thiệu bản thân trước. Thứ lỗi cho ta nhé, đã lâu lắm rồi ta mới trò chuyện lại với loài người." Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Will, đôi mắt màu hạt dẻ của ông hơi sáng lên. "Xin chào anh bạn nhỏ. Ta là Hannibal, ta là vị thần duy nhất trên thế giới này, vì ta thường chỉ xuất hiện khi mạng số một người đã tận nên ta đoán loài người gọi ta là Tử Thần. Cháu có thể gọi ta là Hannibal, dù sao thì thế giới này chỉ còn lại ta và cháu thôi."
"Con chào Ngài, con là Will Graham và sắp lên sáu rồi, Ngài cứ gọi con là Will ạ." Will đáp lời, "Ngài vừa nói con và Ngài là người duy nhất còn lại trên thế giới ạ?"
"Đúng hơn thì cháu là người duy nhất còn lại, ta không phải là người, ta là thực thể mà loài người các cháu thường gọi là thần." Hannibal sửa lại, môi ông cong lên, đôi mắt ánh lên chút hài hước. "Trước khi cháu hỏi thì, không, ta thu dọn phần linh hồn còn sót lại con người để chúng không làm ô nhiễm nơi này, cháu không thể gặp lại người đã chết, ta cũng vậy. Và đúng thế, tuy ta vẫn chưa rõ lí do nhưng có vẻ cháu không thuộc quyền kiểm soát của ta, ngắn gọn hơn là cháu không thể chết được. Cháu là người đầu tiên và là thực thể thứ hai sau ta có khả năng đó. Nào, đi theo ta, ta không thể để người bạn nhỏ quý giá của mình đói bụng được. Ta và cháu có tất cả thời gian trên thế giới này để hiểu hơn về nhau, chúng ta không cần phải vội vã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Giữa nơi hoang tàn
FanfictionTóm tắt: ngày tàn của nhân loại, Hannibal là Tử Thần còn Will là người bất tử. Tác giả: it's me, Saveriz. CẢNH BÁO ĐỎ CHÓI: - Lần đầu viết fic - Viết chơi là chính, tác giả là dân A1 né văn như né tà - IQ nhân vật tỉ lệ thuận với độ siêng của tác...