Quán cà phê mèo (4)

49 6 0
                                    

Thời điểm mở mắt ra, chung quanh vẫn còn tối, ngoại trừ rèm cửa chưa được vén lên, lộ ra một chút ánh sáng của đèn neon cả ngày lẫn đêm không hề tắt ở phía xa.

Hơn 3 giờ sáng.

Ngô Triết Hàm ngơ ngác nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức nơi đầu giường, suy nghĩ cách xác nhận đây có phải là mơ hay không.

Xác nhận đây hiện thực là bởi vì đau a.

Đau đầu, đau như bị kim đâm, dày đặc.

Có chút thở không nổi.

Phải mất hơn 1 năm mới hồi phục, đổi lấy nửa năm an ổn giấc ngủ, chỉ trong vòng một đêm lại tái phát.

Không quá quen với nó.

Mất một khoản thời gian để bản thân có thể chấp nhận sự thật là mình bị chứng mất ngủ, lại còn phải thích ứng với những cơn đau dữ dội, Ngô Triết Hàm đứng lên đi lấy nước.

Gió lạnh tràn vào bộ đồ ngủ rộng rãi, làm sởn gai ốc, Ngô Triết Hàm không tự giác rùng mình một cái, lại không có ý định mặc áo khoác vào.

Buổi tối nước trong phích nước chưa có nguội, không cần nấu lại nước, bưng cái ly rút về ổ chăn, chỉ bật đèn ngủ nơi đầu giường, nương theo ánh sáng mờ ảo lục lọi bàn cạnh giường lấy thuốc.

Không biết lúc này uống thuốc ngủ có tác dụng không, cũng có khả năng ngủ quá sâu mà lỡ báo thức buổi sáng, dứt khoác không uống, liền nuốt một viên thuốc giảm đau cùng với một ít nước ấm, đem ly nước để trên bàn cạnh giường ngủ.

Tắt đèn nằm xuống.

Nhìn lên trần nhà một mảnh tối om, chắc chắn là không ngủ được.

Thật là thần kỳ a, rõ ràng chỉ cần nhắc tới Hứa Giai Kỳ, hai ba câu, là có thể làm cô mất ngủ.

Ngô Triết Hàm đối với màn đêm tĩnh lặng, thở dài.

Không tự giác mà suy nghĩ đến kia người, trước mắt toàn là bộ dáng của nàng.

Hứa Giai Kỳ năm mười bảy tuổi, Hứa Giai Kỳ ở tuổi đôi mươi, Hứa Giai Kỳ trở nên thành thục và ổn trọng.

Hứa Giai Kỳ với mái tóc dài, Hứa Giai Kỳ với mái tóc ngắn, đen, Hứa Giai Kỳ với mái tóc xanh.

Hứa Giai Kỳ nhếch miệng cười, Hứa Giai Kỳ đỏ mắt uỷ khuất, Hứa Giai Kỳ lôi kéo góc áo chính mình làm nũng.

Hứa Giai Kỳ nắm tay cũng không an phận, ôm Hứa Giai Kỳ vĩnh viễn ấm áp, đã từng ở nơi mọi người có thể nhìn thấy, hơi ngẩng đầu hôn môi Hứa Giai Kỳ.

Bên tai truyền đến giọng nói của nàng đang gọi tên mình, người ở phía trước đoan chính giọng điệu vặn vẹo "Ngũ Chiết", người ở phía sau một tiếng rồi lại một tiếng mềm mại kéo dài "A Triết".

Toàn bộ đều là nàng, trừ bỏ nàng không có người nào khác.

Rồi sau đó là tiếng chuông báo thức 6 giờ 30, người trước mắt vì tiếng chuông mà biến mất.

Lại là một ngày mới bắt đầu.

Không biết bản thân có còn bị mất ngủ nữa không, có lẽ nên đi hỏi bác sĩ một chút.

Ngô Triết Hàm xốc chăn lên, qua loa đem tóc buộc lại, đứng dậy đi rửa mặt.

Cat CafeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ