Tâm trạng không tốt nên có chuyện yêu đương dở dang của hai bạn trẻ nhaaaa
Nói cho có vậy chứ đọc đi rồi biết=)
.
.
.
.
.
Em? Một bông hoa nhỏ đã bị người ta ruồng bỏ sao vẫn cố hàng gắn, níu kéo rồi nhận được gì từ tên đấy chứ? Sao em cứ luôn cứng đầu cố gắng níu kéo cậu ta lại, chính em chắc cũng có câu trả lời rồi nhỉ? Do em yêu hắn một cách điên cuồng dù biết tình cảm này sai trái. Nhưng em vẫn luôn cố gắng làm cho hắn chú ý đến mình dù chỉ một câu hỏi thăm từ hắn thôi đã làm em vui vẻ cả ngày dài rồi huống chi là từng giờ, từng phút, từng giây gần nhau. Hắn thì trái ngược em hoàn toàn chỉ coi em là món đồ chơi thích thì chơi không thì vứt qua một xó cho người khác...Chẳng thể hiểu nổi em? Sao cứ luôn mong muốn được hắn ta chú ý đến trong khi gã cũng chẳng quan tâm em có đau đớn, khổ sở hay không. Vào cái đêm định mệnh đấy em đến nhà tên đó chơi chẳng hay biết cốc nước hắn đưa cho có thuốc hay gì trong đấy không mà uống cạn hết sau đó lại thấy đôi mắt mờ dần đi em vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra, sáng hôm sau lờ mờ tỉnh dậy bên dưới truyền lên cảm giác đau nhức dữ dội nhưng em cũng không để tâm bằng việc... Bản thân đang nằm trên giường của gã? Nhưng gã ta đâu mà sao em lại ở đây? Vén tấm chăn lên cơ thể dần dần lộ ra những vết hoang ái của cuộc tình đêm qua em nhớ hết lại những việc đáng kinh tởm mà cả hai không nên làm liền hét lên một tiếng chói tai. Từ nhà bếp hắn cũng nghe thấy tiếng thét của em gấp rút chạy lên phòng tiện cầm thêm bát cháo đã chuẩn bị sẵn thì thấy em đang đắp chăn kín người hai con ngươi rưng rưng từng giọt lệ rơi xuống ga giường trắng tinh. Gãi gãi đầu lại gần
- Nào nào đừng sợ, đây chắc cũng chẳng phải lần đầu của mày đâu mà lo?
- Không...
- Vậy tao nói đúng rồi?
- Địt mẹ mày, đây là lần đầu của tao?! Vừa lòng mày chưa???
- Thì mày cần gì tao sẽ đáp ứng coi như chúng ta hoà
- Mày nói mẹ gì vậy? Mày coi tao như mấy con điếm ngoài kia đấy à?
- Ừ, điếm của tao
Nghe vậy em chết lặng không nói lời nào nữa tát hắn một cái thật đau vào mặt đôi mắt ngấn lệ nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đối diện hét lên
- Tao đéo muốn thấy cái bản mặt của mày nữa!! Biến cho khuất mắt tao!
- Để tao tắm cho, chứ mày như này không tự tắm được đâu..
- Đéo cần! Tao đi về đây
-...
Em dùng dằn ngồi dậy dù bên dưới đau rát nhưng em vẫn cố gắng thay quần áo nhanh chóng để trở về. Vào tuần sau gặp lại hắn đang ôm eo một con ả nào đấy còn nhỏ đấy đứng kế cứ dụi dụi lên người gã làm em thật sự rất khó chịu. Nhưng liền nhớ đến hôm đấy gã còn nói câu " Tao yêu mày nhất" với em cơ mà? Vậy hắn chỉ coi em là mấy con điếm ngoài đường thật à? Em đã mù quáng đến mức này rồi sao? Rõ ràng chỉ là mấy lời nói hứng thú nhất thời của gã trên giường mà cũng tin rằng gã ta nói thật...? Đứng chết trân tại chỗ hắn và con ả đàn bà đang âu yếm nhau, hai hàng nước mặt lăn dài trên má em hắn ta cũng chẳng màng tới hỏi lý do...Đau quá... tim em vỡ vụn ra từng mảnh rồi. Nhưng thấy hắn với người ta đang hạnh phúc, em cảm thấy mình không nên có mặt ở đây. Giá như hôm đấy em không đến nhà của gã thì tốt biết mấy? Giá như em không nên chủ quan đến thế rồi lên giường với gã? Rồi bây giờ lại bị vứt đi như món hàng hết hạn sử dụng thấy em đứng như thế mọi người lại hỏi thăm . Vì vậy số người càng ngày càng tăng dần em thật sự rất đau trong đầu tự hỏi " Nếu không sống nữa? Thì có vẻ bản thân sẽ không phải đau khổ vì người khác nữa?" Đêm đó thật sự rất khủng khiếp với em từng lời hắn nói hôm đấy em nhớ mọi thứ em không muốn sống nữa, chỉ muốn được chết quách đi cho rồi để hắn sẽ không cần phải phiền muộn vì em nữa. Nhưng mà em là cái thá gì mà làm hắn phải cảm thấy phiền muộn vì em chứ? Ảo tưởng sao? Hai con người trước mặt ôm ấp, hôn nhau nồng thắm trước mặt em đau đớn, khổ sở tột cùng hắn nào bận tâm đâu? Vì bây giờ em chỉ là hàng hết hạn thôi..
.
.
.
.
.
.
.
.
—————————
Có một chút là trải nghiệm của tác giả nhéeeeeee=)