Tôi là Rika Mamoru 15 tuổi. Tôi được xuất thân trong một gia đình ờ... họ khá yêu thương tôi nhưng họ không thể hiện qua lời nói, mà là qua hành động. Tôi là một học sinh khá giỏi trong trường vì ngoài học ra tôi chẳng biết làm gì cả?
"Rika, hôm nay mày muốn ăn gì?" - đó là câu hỏi quen thuộc hằng ngày mẹ thường hỏi tôi
"bánh mì là đủ rồi ạ" - tôi không muốn ăn nhưng tôi nghe giáo viên dạy sinh của tôi nói rằng "Nếu ta bỏ bửa, sẽ bị loét dạ dày" nghe sợ thật đấy, ráng ăn vậy
Tôi nhận lấy chiếc bánh mì sandwich từ mẹ và chạy nhanh đến trường, hôm nay lạ lắm trên con đường tôi đi hằng ngày vắng người hơn hẳn, mà kệ nó vấn đề ở đây là tôi chưa thuộc bài, giáo viên mà gọi thì chỉ có nước chết. Vừa đi vừa lẩm bẩm để học bài tôi lỡ đụng trúng ai đó. Nhìn sơ qua thì anh ta chắc cũng tầm 20-25 tuổi nhỉ? Anh ta có mái tóc ngắn màu tím được vuốt keo gọn gàng và một chiếc vest trông rất lịch sự. Có điều anh ta cao quá tầm này chắc tầm 1m9 ăn gì cao vậy má? Tôi cuối đầu xin lỗi.
"xin lỗi, tôi không cố-" - tôi xin lỗi rất là thành tâm vậy mà tên kia vẫn muốn kiếm chuyện? Aizz chết tiệt đã trễ giờ còn gặp tên này?
"xin lỗi là xong à nhóc?" - tên đó ngắt lời tôi
"chứ anh muốn gì nữa?" - giọng tôi có chút cau có trả lời. Sao nhìn anh chả giống với vẻ ngoài của anh gì hết vậy?
"thì-" - chưa kịp nói thì một người nữa lại vỗ vai và ngắt lời hắn
"rảnh nhỉ? ở đây chọc gái?" - một người đàn ông có mái tóc tím- đen dài trông như con sứa ý đi lại nói
Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau thì tôi chuồn lẹ đến trường và quên luôn việc học bài, tất nhiên đến trường tôi bị phạt đứng ngoài hàng lang vì tội đi trễ. Nếu không vì hai tên ất ơ nào đó thì tôi đâu có ra nông nỗi này
Giờ ra chơi lúc tôi đang nằm ườn trên bàn mà hưởng thụ thì thành phần đặc biệt của lớp "chúa tể hóng dramu" đã lại chỗ tôi và kể tôi nghe được vài chuyện
"Biết gì không hồi sáng đi học bây có thấy đường vắng tanh không?" - cậu ấy lên tiếng đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy
"có" - nhiều bạn trong lớp trả lời
"là do có hai người rất nổi tiếng trong giới tội phạm Haitani qua đây đấy! Nghe đâu họ từng cai quản roppongi nữa đấy!"
Tôi không quan tâm mấy đến chuyện họ là ai và đến đây làm gì nên cũng ậm ự rồi cho qua
Khi về nhà cảnh tượng trước mắt tôi là bố và mẹ tôi đều đỏ hoe mắt nhìn tôi cùng với cái vali to đùng trước mắt, ngạc nhiên tôi hỏi
"có chuyện gì vậy ba mẹ..?"
Mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi hỏi
"từ nay ta xa nhau nhé?"
Giây phút nó tim tôi hẫng đi một nhịp. Tại sao chứ?
"nếu con cứ ở đây sẽ nguy hiểm cho con mất, mẹ có quen một người ông ấy là chú của con ông ấy sẽ nuôi dưỡng con thật tốt" - giọng mẹ nghẹn ngào
Khóe mắt tôi cay cay chỉ biết cuối đầu im lặng
Một khoảng lặng giữa ba người, tôi lên tiếng"tại s-" chưa nói hết câu bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông đúng tuổi bước vào
"chào cả nhà"
"từ nay làm phiền anh rồi, mong anh sẽ chăm sóc con tôi thật tốt.." - mẹ tôi ngấn lệ, giọng điệu nghẹn ngào gắng nói với ông ấy
"được! giờ cháu đi theo chú nhé?"
Mẹ tôi đẩy tôi lại với người đó, chỉ biết sửng sốt nhìn họ. Ba tôi, ông ấy đã khóc lần đầu tiên tôi thấy ông ấy rơi lệ trước mặt tôi
Lên xe với ông ấy tôi thấy có một đám người lạ mặt trông như xã hội đen hùng hổ đi vào nhà tôi? Tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ tôi, tiếng chửi mắng của bọn họ, còn có cả...tiếng súng.
Gì vậy? tôi thật sự rất muốn chạy thật nhanh lại đó xem tình hình, nhưng cái người được gọi là chú tôi thì cứ phóng xe chạy cho qua tất cả? Ông không quan tâm họ sao? Tôi chẳng thể làm được gì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp ba mẹ.
Sống với ông ấy chả khác gì là địa ngục cả? Tôi thà chết còn sướng hơn. Ông ấy bắt tôi phải đi làm! đúng vậy là đi làm kiếm tiền nuôi ông ấy đấy? Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi? Không làm thì ông ấy lại quát mắng...Ba mẹ ơi con nhớ hai người lắm..
Như mọi ngày, hôm nay tôi đi học, về đến nhà thì quá khứ lặp lại ư? Một đám người trông rất dữ tợn hùng hổ đánh đập chửi mắng chú tôi. Với những gì tôi nghe được thì biết chắc là ông ấy nợ tiền họ rồi
Nhưng giờ làm sao? Tôi có nên đi vào không?Đứng trước cửa chưa được bao lâu thì ông ấy nhìn thấy tôi, ông hét to
"co..con tôi, tôi sẽ bán nó để xiết nợ!"
Không biết nữa nhưng khi nghe câu này tôi vui hơn là buồn ấy. Hai tên cầm đầu ngay từ đầu đã ngồi trên ghế vắt chéo chân và xem mọi chuyện, trông ngầu đấy. Họ đi lại tôi một người nâng cằm tôi lên.
"nhóc này quen nhỉ?"
"quen?" - tôi trả lời theo bản năng
"hình như đứa nhóc mà anh chọc nó hồi 2 tháng trước xong nó bỏ chạy hồi nào không hay ấy" - người tóc dài lên tiếng
Gì vậy trời? Đùa hay giỡn thế? Tôi muốn quên chuyện đó rồi mà hai người vẫn còn nhớ.
Có vẻ họ rất hài lòng và đồng ý với ông chú tồi của tôi
Liệu cuộc đời sau này của tôi có hạnh phúc? Chắc không đâu...cứ buông xuôi theo số phận vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Tôi lỡ yêu hai người cùng lúc rồi?
FanfictionTôi lỡ thích một ng- à không hai người cùng lúc tôi phải làm sao đây?