- Sếp Moon, anh hát một bài đi, chúng em biết sếp hát hay lắm!
- Đúng rồi, sếp hát đi, nhớ lần trước liên hoan, em còn ghi âm một đoạn sếp hát về làm chuông báo thức nữa đấy
- Thôi anh Kang, anh lại làm lố rồi
- Đâu, mọi người cứ nghi ngờ tôi. Đó là sự trân trọng nghệ thuật...
- À, cậu Haechan, tôi nghe nói cậu cũng hát hay lắm, hay lên tranh thủ song ca với sếp để gây ấn tượng nào,...
Cậu thanh niên được gọi tên, đôi mắt bỗng trở nên sáng rực. Cậu mỉm cười xinh xắn đến nao lòng, nhưng trong ánh mắt ngập tràn sự kích động và mờ ám, liền nhìn về hướng người đàn ông trong góc. Có lẽ vì hơi men mà anh tháo hờ cà vạt, làm lộ ra xương quai xanh gầy gầy. Ánh sáng lập loè trong phòng karaoke chiếu lên khuôn mặt, mờ ảo hiện ra đường hàm quyến rũ. Tất cả cứ thế được cậu trai khắc ghi. Cậu đã nghĩ sẽ tuyệt làm sao nếu trên đó có mấy vết cắn hay đường rê bóng loáng từ lưỡi cậu. Mắt chạm nhau cùng lúc cậu cất tiếng:
- Sếp Moon, anh hát với em một bài nhé?
Vị sếp đang chuếnh choáng khi nghe giọng cậu thì tỉnh hẳn. Giọng nói ngọt ngào êm tai và thật đặc biệt. Anh đáp lại trong vô thức, như thể bị cám dỗ bởi một thiên sứ sa ngã.
- Được
Nhân viên trong phòng hò hét vỗ tay, hai người lần lượt đứng dậy, thong thả tiến về phía trước màn hình và cầm micro. Thân là sếp, Moon Tae Il vẫn nên phát biểu một vài câu. Anh cầm một ly rượu soju rồi cẩn thận nâng lên, nhưng men say đã ngấm gần như toàn bộ cơ thể khiến anh đứng không vững. Nhưng dù thế nào, anh vẫn mang phong thái của người lãnh đạo mà dõng dạc phát biểu.
- Trước hết, xin cho tôi gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân viên của phòng Kế hoạch và Phát triển trong tháng 5 qua. Tôi ghi nhận công sức và sự nhiệt tình của các bạn. Vì vậy tối nay hãy thả ga, chầu này tôi mời. Hy vọng tháng tới, chúng ta sẽ có những kế hoạch tuyệt vời hơn nữa. Nâng ly!
- Nâng ly!
Cậu nhân viên im lặng mỉm cười quan sát, cũng cầm ly tu ực một lần. Cái nóng như đốt cháy cổ hỏng. Tối nay thử rượu vang sẽ tốt hơn.
- Bây giờ, tôi cũng rất nóng lòng được nghe giọng hát của cậu Haechan. Cậu mới vào công ty được hai tháng nhỉ? Nhưng cậu quả thật làm tôi ấn tượng đấy.
- Sếp quá khen, em còn nhiều thiếu xót lắm. À, sếp muốn hát bài gì? Em cũng đang mong chờ lắm ạ.
- Cậu có biết bài "Me after you" không?
Biết chứ, vì anh ngày nào cũng nghe mà. Liệu anh có biết, luôn có người nghe nhạc cùng anh không nhỉ?
- Của Paul Kim ạ? Dạ em thích nhất là bài đó đấy ạ. Vậy chúng ta bắt đầu nhé?
Thế là, cậu nhân viên và người sếp cùng song ca, một bên ngọt ngào như rót mật, một bên khoẻ khoắn đầy nội lực. Hai giọng hát vang lên, hoà quyện vào nhau làm cả phòng như đắm chìm vào men tình ái ngọt ngào nồng say...
BẠN ĐANG ĐỌC
Say
Fanfiction"Em say anh rồi!" Từng giọt rượu vang đỏ cứ thế mất hút sau từng cái chạm từ môi lưỡi... Cơn hoan say tình ái của đôi ta, hãy làm như thể là lần cuối.