Chap 8

318 22 2
                                    

Từ lúc tôi thổ lộ tình cảm của mình với Jungkook, cả 2 như hai người xa lạ. Ngay cả lúc gặp cậu trên đường về hay vô tình chạm mặt cậu ở tiệm tạp hóa thì tôi đều lờ đi như không quen biết cậu. Nói thật là tôi giận Jungkook nhiều lắm, cậu ta biết rõ là tôi thích cậu ta nhưng lại tỏ ra không quan tâm cũng chẳng nói rõ ràng với tôi. Haizz cậu ta đúng là làm người khác phát điên mà.

Cuối cùng tôi không chịu được cái sự im lặng của Jungkook nữa , nhân lúc gặp cậu ở công viên tôi bèn nói lớn:

 -NÀY, JEON JUNGKOOK CẬU QUAY MẶT LẠI ĐÂY CHO TÔI"

Cậu ta quay mặt lại và nói:

-Cậu muốn gì?

- Tôi muốn nói thẳng với cậu rằng rõ ràng là cậu biết tôi có tình cảm với cậu vậy mà cậu nói không rằng gì, rốt cuộc cậu có thái độ gì đây?

- Thì...nếu như tôi thích lại cậu thì chúng ta đã hẹn hò rồi,tôi với cậu chỉ làm bạn được thôi dù sao thì tôi cũng không có tình cảm với cậu

Trong 1 phút giây nào đó,tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng xen lẫn sự ngại ngùng.Đôi chân tôi lúc ấy chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà lao vào phòng rồi khóc cho thật đã nhưng tôi vẫn cố điều chế cảm xúc lại rồi nói với Jungkook:

-À...ừm cậu nói sớm có phải nhanh hơn không, làm tôi cứ sốt cả ruột..thôi..tôi về trước nhé!. Tôi ngại ngùng đáp lại cậu rồi bỏ đi vì tôi sợ , sợ không thể đối diện với cậu được nữa

"Đôi lúc tôi muốn được ôm chặt cậu bởi tôi đã quá mệt mỏi để tỏ ra là mình ổn , dù biết trái tim cậu chẳng thuộc về tôi. Bởi tôi thật yếu đuối nên tôi muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem tôi là một người bạn"(sưu tầm)


Để ý mấy chap gần đây mình cho đôi trẻ ngược dễ sợ=)))

CRUSH | JUNGKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ