Nhân vật: Emma và Mikey
Truyện theo góc nhìn của Mikey[OS] Giấc mơ
------------
"Gra...đau quá"
Đứng bên ngoài phòng sinh, tôi và Draken run rẩy nghe từng tiếng hét đầy đau đớn của Emma. Có vẻ em đau lắm nên em mới hét to như vậy, nhìn em như vậy tôi bỗng nhớ về cái ngày mà em và tôi khi nhỏ.Lúc đó tôi có hẹn với Baji và Haruchiyo nên không thể cùng về nhà với em, tôi xấu hổ kèm theo một chút lo lắng nhìn Emma. Sau khi nói xong tôi cứ nghĩ Emma sẽ đánh và mắng tôi như bao ngày nhưng không.
Em nhìn tôi và mỉm cười và bảo: "Mikey cứ yên tâm, em nhớ đường mà. Anh cứ đi chơi với Baji san và Sanzu đi nhé"
Tôi hơi bất ngờ khi nghe em nói vậy nhưng rồi tôi vẫn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt em. Lúc đó tôi đã không nhìn thấy sự bất thường của Emma....
"Ai đã đánh em vậy"
Tôi tức giận nhìn cô em gái mà tôi và anh Shinichirou yêu thương hết mực kia đang mang đầy vết thương từ đầu tới chân. Emma không nhìn vào mắt tôi, em quay sang chỗ khác và lí nhí nói
"Chả ai đánh em cả, là do em bất cẩn bị ngã mà thôi"
Tôi bật cười trước lời nói dối của em: "Em nghĩ anh ngốc đến nổi không phân biệt đâu là vết thương bị té và bị đánh sau Emma"
Sau khi nghe tôi nói em khẽ giật mình, hai tay em nắm chặt vào nhau không nói gì. Không cần nghĩ tôi cũng biết chính xác là đứa em gái thân mến của tôi bị người khác bắt nạt.
Nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Emma tôi tức run người, đứa em gái mà tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà có kẻ to gan đánh vào em gái của Mikey vô địch!
Sau khi tôi bảo anh Shinichirou băng bó vết thương cho Emma, tôi liền mang giày mà chạy ra ngoài. Tôi không biết đám bắt nạt em gái tôi là ai nên tôi liền tìm đến một bạn nam cùng lớp với Emma. Nhưng có vẻ thằng đó không chịu phối hợp nên tôi đã "lỡ tay đánh yêu" thằng nhóc đó vài cái. Nhìn tên nhóc khóc lóc chạy đi tôi chậc lưỡi, người gì đâu mà yếu ớt
"Mày là đứa bắt nạt em gái của tao nhỉ"
Đứng trước vài ba tên bất lương quê mùa, tôi khẽ hỏi. Nhưng có vẻ thái độ bình tĩnh của tôi đã chọc cười bọn nó, nhìn bọn nó cười to như vậy mà. Nhưng tôi không nhúc nhích, anh Shinichirou đã nói"Muốn làm một việc gì quan trọng thì chúng ta cần nhất là sự bình tĩnh. Chờ đám đó khai hết chuyện mà mình cần thì lúc đó rồi hãy đấm chết bọn nó"
Và không uổng công tôi kiềm chế nắm đấm của mình nãy giờ, bọn khốn đó đã thừa nhận rằng chính bọn nó đã bắt nạt em gái tôi.
Sano Manjirou: "chết mày rồi, lũ khốn" chuẩn bị vào bệnh viện đi
-------
"Con về rồi đây""Mừng anh về nhà"
Emma khẽ nói, tôi nhìn Emma đang ngồi đọc sách ở phòng khách rồi lại nhìn Shinichirou đang ở trong bếp kia liền run người một cái. Tôi sợ tối nay mình sẽ bị ngộ độc thực phẩm mất....
Nhưng tôi có chuyện cần quan trọng phải nói với Emma hơn. Ngồi đối diện với Emma, tôi thấy rõ ràng vết thương trên người em gái của mình. Cảm giác tội lỗi và ân hận nuốt chửng tôi... Tôi muốn nói với em rất nhiều thứ nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra ba chữ đơn giản
"Anh xin lỗi"
Xin lỗi em vì anh đã thất hứa
Xin lỗi vì đã bỏ em một mình
Xin lỗi em vì anh không phải là người anh trai tốtTôi nhắm mắt lại chờ đợi những lời trách móc của Emma nhưng đợi mãi không thấy, thay vào đó tôi chỉ nghe tiếng cười khe khẽ của em.
"Không phải lỗi của Mikey đâu"
"Nhưng em vui lắm"
Em rất vui vì có anh là anh trai của em.
Em rất vui vì anh quan tâm emTôi khẽ nở nụ cười rồi nhào qua ôm lấy Emma. Ahhh, em gái của mình sao lại đáng yêu vậy cơ chứ!!
--------
"Sinh rồi, chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông. Em bé là một bé trai khoẻ mạnh"Tôi giật mình khỏi kí ức của bản thân mà ngơ ngác nhìn bác sĩ ôm cháu của tôi. Tôi và Draken nhìn em bé một cái rồi cả hai bây vào phòng bệnh của Emma.
Nhìn em yếu ớt nằm trên giường nhưng trên mặt em không thể che giấu nụ cười hạnh phúc kia. Emma cười tươi nhìn Draken và tôi
"Anh được làm cha rồi Ken chan"
"Và chúc mừng anh đã lên chức cậu"Mắt tôi rưng rưng vì hạnh phúc, tôi tiến đến ôm em vào lòng... "Cảm ơn em Emma, cảm ơn vì đã sống.."
------------
"Boss"
"Boss"Tôi nhíu mày vì bị đánh thức, khó chịu mà ngồi dậy. Là Haruchiyo đánh thức tôi
"Boss ngài mau tỉnh táo để chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta có hẹn với đối tác thưa ngài"
Tôi ngơ ngẩn trong một lát rồi ôm đầu mà cười khổ một tiếng. Đúng rồi nhỉ... Emma làm gì còn ở đây chứ
Em ấy đã mất vào 12 năm trước rồi còn đâu...
"Thật là một giấc mơ tồi tệ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS/ Tokyo Revengers] Giấc mơ
Science FictionGiấc mơ đẹp thật đấy... Đúng không Emma? ---- Nhân vật: Sano Emma, Sano Manjiro Truyện theo lời kể của Mikey