Chương 14: Không ăn gì à.

54 8 1
                                    

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Mạch vang lên.

Trần Mạch xem màn hình, người gọi điện thoại tới là một thằng bạn thân thời đại học, tên Triệu Tử Hào.

"Alo?"

Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói có ý trêu ghẹo của Triệu Tử Hào: "Trần Mạch, thằng này được lắm đấy, đạt quán quân giải thi đấu thiết kế trò chơi luôn? Thế mà không nói một tiếng với bạn bè, chơi không đẹp nha mày!"

Trần Mạch cười cười: "Tao phải dàn xếp mấy việc liên quan mà, lu bu quá. Sao mày biết vụ này?"

Triệu Tử Hào nói: "Còn hỏi tao làm sao biết được nữa, mày lên báo rồi! Video mày cãi lại ban giám khảo trên cuộc thi đã truyền khắp trên mạng đấy!"

Trần Mạch cạn lời: "Hở?"

Triệu Tử Hào nói: "Chính mày tự xem đi, đúng rồi, tối có rảnh không? Ba người chúng ta sau khi tốt nghiệp chưa tụ hội đủ người bao giờ, đúng dịp lần này mày lấy được thân phận nhà thiết kế game, còn lời thêm một cửa hàng trải nghiệm, không tính rửa hả?"

Trần Mạch cười nói: "Được, tao mời. Vậy mày gọi Lâm Mậu đến đi."

Triệu Tử Hào đáp lại: "Ok, định thế nhé. Vậy, tao đón Lâm Mậu, sau đó trực tiếp đến cửa hàng trải nghiệm của mày, sau đó chúng ta lại bàn ăn cái gì sau. Lúc bốn giờ chiều đi, không gặp không về nhá."

Trần Mạch đồng ý: "Được, không gặp không về."

Trong trí nhớ của mình ở thế giới song song, Trần Mạch khi học đại học có hai người bạn chơi cực kỳ thân, ba người không cùng chuyên ngành, nhưng lại đều vào ngành sản xuất game.

Triệu Tử Hào là con cái của giới nhà giàu mới nổi, trong nhà hình như là làm ngành sản xuất truyền thống gì đấy, Trần Mạch cũng không quá rõ tình huống cụ thể như thế nào, chỉ biết rõ người này không hề thiếu tiền.

Bất quá, Triệu Tử Hào không phải nhà thiết kế trò chơi, chính cậu ta mở một studio, xây dựng công hội trong game, nội dung không giới hạn bao quát trong: Cày game thuê, cày tiền, mở rộng con đường trò chơi, vân vân.

Studio không tính lớn, tiền lương nhân viên lại không thấp, hơn nữa mỗi người đều là tay chơi game già đời, chơi game tệ sẽ không được nhận vào làm.

Trên cơ bản những nhân viên này có thể coi là người chơi game cùng Triệu Tử Hào đấy, các công việc khác chẳng qua là đi kèm, cũng không ai quan tâm studio có lỗ lã hay không, dù sao Triệu Tử Hào thuần túy thành lập để chơi.

Đoạn thời gian trước, Trần Mạch nghe nói Triệu Tử Hào có ý hướng làm câu lạc bộ, nhưng kinh phí đầu tư quá lớn, cho nên còn chưa quyết định được.

Bản thân Triệu Tử Hào không ra vẻ ta đây gì cả, hoàn toàn không giống có ba mẹ mới phất lên làm nhà giàu trong khái niệm bình thường, cả ngày đều nghĩ chơi game, lúc học đại học cũng là thường xuyên đắm mình trong tiệm net với bọn Trần Mạch, thường xuyên bị Lâm Mậu – bạn thân khác của Trần Mạch gọi đùa là: "Thân con nhà giàu, tâm hồn dân thường."

Mà Lâm Mậu – bạn thân khác của Trần Mạch, là nhà thiết kế trò chơi giống Trần Mạch, hơn nữa còn là vừa mới tốt nghiệp đại học liền lấy được chứng chỉ nhà thiết kế cấp D, hiện tại đang chuyên tâm nghiên cứu phát minh trò chơi độc lập của mình.

Nhà thiết kế trò chơi toàn năng - Thanh Sam Thủ TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ