Người vợ của tôi (p2)

649 75 4
                                    

"...anh là đồ tồi nhất em từng gặp!"

Nói rồi Naoto tiến đến người cậu, cúi đầu đầu xuống nhìn bờ môi hồng hào kia. Không kịp nghĩ mà tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu.

Takemichi vẫn hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, bị một nụ hôn nhẹ lên môi liền cứng đờ người lại. đôi mắt hoảng sợ, thân thể bỗng run bần bật lên. Cậu giãy ra mạnh mẽ, xô Naoto ra. Nhưng chút sức nhỏ của cậu cũng chẳng thể làm dịch chuyển thân thể của thằng em rể này, nó mạnh quá. Chỉ là thanh tra thôi mà, có phải là cảnh sát đâu cơ chứ

Thấy mình bị từ chối, Naoto có chút tức giận mà ghì chặt cậu lại, đôi môi cận kề bên môi của Takemichi bỗng cắn một phát thật mạnh vào, làm bờ môi nhỏ của cậu bật ra máu mà đau đớn la lên

"agh,.. đồ điên nhà em, tránh ra!" có vẻ quá đủ với những gì xảy ra trước mắt rồi nên chút sức của cậu từ lúc nào mà đẩy được Naoto ra. Nếu em ấy còn làm bất cứ hành động gì nữa thì cậu không thể thoát ra được

Bị đẩy ra, Naoto càng tức điên lên mà thở hồng hộc, ánh mắt ánh lên vài phần ớn lạnh trong không gian đen như mực này. Lần này thì hắn nhịn không nổi rồi, thật sự còn nhịn thêm nữa là ý đồ ban đầu của hắn sẽ được thực hiện luôn chứ không phải đợi nữa, khốn khiếp

đôi tay từ từ cởi chiếc cà vạt vướng víu trên cổ mình xuống, tách từng nút áo dần dần rồi rũ bỏ chiếc áo sơ mi chỉnh tề kia. Cầm chiếc cà vạt tiến tới, một tay giữ chặt đôi tay yếu ớt của Takemichi để lên trên, dùng chiếc cà vạt thành thạo trói chặt lại với đầu giường.

"đừng, tôi là chồng của chị em đấy! chị sẽ thất vọng nếu em làm những điều này nên là thả tôi ra rồi cũng nói chuyện được không?" hết phản kháng lại được, cậu như van nài, nhướng ánh mắt cầu xin nhìn lên Naoto

"chồng của chị tôi? Ha! Đáng trách, loại người thất hứa như anh không đáng làm chồng chị tôi" lời nói chua xót tận sâu trong lòng Naoto cất lên

"tôi không nhớ mình đã từng hứa với em điều gì nên bỏ ra đi, tôi sẽ nhớ lại và nói chuyện với em" cậu thật sự không nhớ

"không! Vì chính điều đó nên anh mới cần phải được nhớ lại bằng chính cách của tôi" nói rồi Naoto kéo quần cậu xuống, lộ ra chiếc quần nhỏ ôm sát bờ mông cong cong mà đầy đặn, làn da trắng hồng đẹp đẽ ở phía đùi cũng hở ra. Thật đẹp, mọi đường cong, dù chỉ là một cọng lông dư thừa trên người anh ấy đều đẹp

Đôi tay lướt trên lưng áo cậu xuống eo làm cậu nhịn nhột không nổi mà phải rên nhẹ lên một tiếng "ứm..."

"ha~ anh nhạy cảm vậy sao? Tôi chỉ mới sờ thôi đấy" Naoto cười khếch lên một cái rồi tiếp tục chuyện đang dang dở

Đôi tay lạnh ngắt cứ di chuyển đâu đều trên da thịt cậu, bỗng tét mạnh lên má mông tròn trịa kia của cậu

"ahhh..hh, đau" bị ăn đau cậu hét lên, đôi mắt run rẩy muốn nhắm nghiền lại bị cơn đau kéo tỉnh dậy, thật mệt mỏi mà. Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì cơ chứ?

"cứ từ từ tận hưởng đi anh rể, nỗi đau này của anh còn không bằng một phần trong tim tôi" vừa dứt lời, tay Naoto lần mò tới địa phận mà cậu ít đụng tới nhất trên cơ thể. Hắn xoa nắn như muốn bóp chặt lấy cậu nhỏ của Takemichi, rồi cuối người xuống nếm từng phần trên cái thứ nhỏ bé xin xắn vẫn còn ỉu sìu kia

Cậu vừa nức nở nhìn cảnh tượng đầy dâm mỹ dưới người, đôi môi thều thào vài câu "dừng lại" nhưng bản thân lại cảm thấy lâng lâng tê dại mà hướng người cảm thụ, sâu tận trong lòng cậu vẫn thấy ngứa ngáy khó chịu ở đâu đó mà uốn éo hết cả người

Đầu cậu vẫn còn chút tư tưởng đến Hinata, cậu cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ khi lại làm loại chuyện này sau lưng người vợ mới cưới của mình.

Thấy cậu cứ sụt sịt, đôi mắt nhắm nghiền lại, Naoto nhìn ra được tâm tư của cậu

"anh vẫn còn tâm tư nghĩ đến chị tôi nhỉ? tôi sẽ làm cho anh điên đảo chỉ nghĩ đến mình tôi thôi"

Không đợi chờ điều gì nữa, Naoto banh rộng hai chân của Takemichi đặt lên vai mình, thuần thạo cở hẳn chiếc quần lót ra, làm lộ hẳn địa đạo màu hồng phấn nhỏ nhắn đang co rút từng nhịp đều đều

Đến màu sắc ở cái nơi này cũng đẹp mê người mà hấp dẫn hắn rồi thì phảo làm sao đây, thế mà anh ấy lại định trao thân xác đẹp đẽ này cho chị của hắn, đúng là đáng trách

Vươn tay lấy lọ gel trong hộp tủ kế bên, đổ ra một lượng nhỏ lên tay mà xoa đều từng nếp nhăn trên lỗ nhỏ. Thấy vậy, Takemichi hoảng sợ mà hét lên

"đừng mà, em làm gì cũng được nhưng chỗ đó thì đừng xin em"

"ha~ anh biết tôi định làm gì sao?! Đúng là người chồng hư hỏng~"

Một ngón tay lạnh ngắt từ từ khai mở nơi chật khít này mà đưa vào bên trong

"a.. ưm" dù chưa đau mấy nhưng cậu vẫn cảm thấy tê dại

Thế là ngón thứ hai tiếp tục chen vào, đến khi thấy cậu ổn định lại hắn mới dám khuếch trương. Từng đợt đưa ra rồi lại đâm vào khiến dục vọng của cậu không kiềm được mà nóng rực lên khao khát muốn được hơn nữa. Bỗng nhiên ngón tay trong lỗ nhỏ đó liên tục ấn vào nơi nào mà cậu phải run rẩy, chút tinh đặc sệt trong phân thân của cậu phun ra. Một chút thì ở bụng cậu còn một chút thì bắn lên mặt Naoto rồi...

Thấy thế mà Naoto hưởng ứng vuốt chút tinh trên mặt mình cho vào miệng nhấm nháp như đó là nước uống không bằng

"ngon lắm, lâu rồi anh chưa thủ dâm à, đặc thật"

---------------------------------------

định đang chap sớm hơn mà... có vẻ khó nên chap ra hơi muộn, hehe.....

(AllTakemichi) Like a bad gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ