"Thành phố Seoul ngột ngạt vai l" YeonJun vừa xuống khỏi chiếc xe buýt không khỏi cảm thán vì sự đông đúc ở thành phố này. Seoul bên ngoài yêu kiều bên trong mục nát , sự phân cấp giàu -nghèo , alpha-omega ở đây chắc hẳn khiến người khác kinh tởm .
Cậu-Choi YeonJun , một beta bình thường như bao beta khác . Không ngoại hình , không giàu có , không sức hút là những từ để miêu tả em . YeonJun và mẹ đã rất cố gắng để được học ở trường đại học Seoul , nhưng khi biết bản thân đậu em lại chả thấy vui mừng .
Việc đầu tiên cậu nghĩ đến sau khi rời khỏi xe là phải tìm trọ sau đó sẽ tìm việc làm vì em không muốn mẹ phải cực vì mình đó cũng chính là lý do cậu khăng khăng muốn đi trước ngày khai giảng 1 tuần .
YeonJun mang theo một chiếc vali chứa quần áo và vật dụng cá nhân mất khoảnhg 10 phút để đến khu vực kí túc xá cạnh trường học . Cậu có chút bất ngờ trước khung cảnh nơi đây , những đoá hoa anh túc nở rực rỡ , cây cối xanh mướt . Nó khác xa khung cảnh mục nát mà cậu đã sớm tưởng tượng từ trước .
Sau khi làm trong các thủ tục phòng cậu liền chọn đại một phòng đôi . Vốn dĩ em chả có người bạn nào nhưng vẫn lựa chọn phòng đôi thay vì đơn bởi giá phòng sẽ rẻ hơn , còn việc bạn cùng phòng cậu không quan tâm để tính sau vậy..
Mở cửa phòng ra , đặt mông xuống chiếc giường êm ái , lưng YeonJun thẳng tắp mở máy tính chuẩn bị cho công cuộc tìm việc làm . Công việc lí tưởng mà cậu nghĩ tới là nhân viên của một của hàng nhỏ . Đồng hồ trôi qua vài tiếng , trời cũng đã chuyển đêm nhưng em vẫn chưa tìm được công việc , tâm trạng cậu trùng xuống cứ như rơi xuống hố sâu vậy . Rất....tăm tối .
Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn đi ngủ để tịnh tâm còn việc khác để ngày mai tính, thời gian còn nhiều mà .
Sáng sớm hôm sau. A , là trưa hôm sau , cậu thức dậy với chiếc bụng đói meo nhưng trong túi cậu chỉ còn 100 ngàn won . YeonJun không muốn đói bụng , lại càng không muốn tiêu chút tiền ít ỏi này..phải làm sao đây??
Suy đi nghĩ lại thì vẫn phải ăn nên em quyết định không ăn à ăn một cái bánh mì vậy .
Ting!!!! Cậu vừa nhồm nhoàm mẩu bánh ăn dở trong miệng vừa nhanh chóng mở điện thoại ra .
"Ưm!ưm" cậu khó thở mà rên rỉ vài tiếng . CẬU THẬT SỰ CÓ CÔNG VIỆC RỒI .
Em nhảy cẫng lên vì vui sướng , căn phòng vốn dĩ tẻ nhạt giờ lại như vương quốc vui vẻ vậy , tràn ngập sự vui mừng
.
Hết thời gian để vui vẻ rồi , cậu phải chuẩn bị đến chỗ làm thôi .
Mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản , bên ngoài là áo len cổ hình chữ V , dưới chân là một đôi dày cũ không hãng . Lấy chiếc túi vải ở đầu giường xong em liền vọt ra khỏi nhà với chiếc túi vải .
Đến nơi , YeonJun tiện tay bỏ chiếc túi lên bàn rồi ngồi đợi người kia tới . Đợi mãi , đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu , nếu như không phải người quan trọng đi cậu đã bỏ đi lâu rồi . Thật..bất lịch sự .
Trong lúc YeonJun vẫn đang chửi thầm thì một bóng người xuất hiện nhiệt tình hỏi .
"Em là người trúng tuyển đúng không"
"Dạ vâng , à..." Em đang lóng ngóng định giới thiệu bản thân thì bị cái người mất nết kia chặn miệng
"Được rồi từ mai đến làm nhé , giờ tôi bận rồi" Nói xong không đợi cậu trả lời đã rời đi .
Cậu có chút khó chịu khi bị người kia ngó lơ nhưng cũng đành nhìn bởi cậu chả có gì nơi đất khách này cả , càng không muốn đánh mất công việc khó khăn tìm được .
Mấy ngày sau cứ trôi qua như vậy , cũng dần quen với công việc hơn . Và ngày khai giảng cũng đã đến , cái ngày mà cậu ghét nhất .
"Nè , cậu đã chuẩn bị gì cho ngày khai giảng chưa , cậu có hào hứng không ?!" Park Mino - bạn cùng phòng beta kiêm luôn người bạn đầu tiên của em , nhà Mino cũng thuộc dạng khá giả nên không phải lao động gì . Chỉ là ở một mình chán nên quyết định ở ghép cùng với y hỏi một tràng mà không đợi em đáp .
"Tao thấy bình thường , có vấn đề gì đâu"
"Vậy tớ đi ngủ đây" nghe cách trả lời đầy bố láo của YeonJun khiến cậu bực bối .
YeonJun vốn như vậy nên lúc cậu đến y đã nói cứ xưng hô tao mày nhưng với một công tử như Mino thì đó là việc không thể được . Vậy nên em mặc kệ .
Nghe người giường dưới nói xong liền một mạch đắp chăn đi ngủ thật , không thèm trả lời .
.
"YeonJun à , dậy đi sắp muộn học rồi đó nhaaa" Mino cố tình nhấn mạnh chữ muộn như muốn nhắc nhở người đang ngủ như chết trên giường .
Vừa nghe đến đó em liền bừng tỉnh , nhanh như chớp thay đồ quần áo lấy chiếc cặp đen rồi đứng thẳng ngay trước mặt Mino .
Thấy người kia bất động y không nói gì liền bỏ đi trước bởi dù gì cũng chả cùng lớp.
Em không biết rằng khi cậu đến đó là lucscuộc sống của em sẽ bị đảo lộn .cũng là lúc em biết mình là...omega
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] ᴄʜᴀʀᴍᴀɴᴛ
RomanceYeonJun là một omega phân hoá muộn, ai ai cũng nghĩ cậu là một beta, chính bản thân cậu cũng nghĩ vậy , cuộc sống của cậu vốn sẽ trôi qua yên bình . Cho tới khi gã alpha tên Choi Soobin và kì phát tình lũ lượt xuất hiện , làm đảo lộn cuộc sống vốn...