One - shot

306 15 2
                                    

    Nguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/95927324

    Vào một buổi trưa, dưới gốc cây anh đào ấy, có hai bóng hình đang cười đùa với nhau. Bỗng một người con trai quay đầu, tiến đến bên bạn của mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu ấy rồi nói:

     - Tớ thích cậu, lớn lên chúng ta cưới nhau nhé!

    Người còn lại cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ gật đầu. Rồi họ quay lại tiếp tục thú vui của mình như chưa từng có gì xảy ra.

___________________________

    Đó là chuyện của 10 năm trước, là chuyện của quá khứ, còn giờ anh đã có người khác rồi, không còn quan tâm cậu như xưa nữa.

    Rảo bước trên con đường đã quen từ lâu nhưng sao cậu thấy thật xa lạ. Nhìn khoảng trống bên cạnh mình mà sao cậu thấy thật cô đơn. Phải chăng cậu đã quen với việc có anh ở bên cạnh. Lời hứa đó....liệu anh còn nhớ không? Hay tất cả những gì anh nói chỉ là lời nói dối? Ha, chắc chắn là thế rồi, nhưng sao cậu không thế từ bỏ tình cảm này? Tình yêu mà cậu dành cho anh....

    Đang đi trên đường với tâm trạng thất thểu, bỗng Yugi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngước lên cậu chợt nhận ra, đó là anh và cô. Hai người nói chuyện vui vẻ khiến tim cậu đau nhói. Nụ cười của anh, đã từng hướng về phía cậu, đó cũng là động lực để cậu yêu anh, nhưng giờ đây cậu chẳng thể khiến nụ cười ấy hướng về phía cậu thêm lần nào nữa...

    Lướt qua anh với tâm trạng ổn định nhất, cậu thức sự không muốn khóc trước mặt anh đâu. Mất mặt lắm! Còn Yami, anh đương nhiên biết cậu vừa đi qua, nhưng cũng chẳng quan tâm là mấy. Anh cùng với Anzu, người con gái được anh coi là "người yêu", dắt tay nhau lên lớp.

______________________

    Thời gian trôi qua chầm chậm, buổi học cũng đã kết thúc. Yugi đi bộ trở về nhà. Thực sự hôm nay cậu rất mệt, rất muốn được nghỉ ngơi. Khi vừa đi qua bên kia cảnh cửa nhà, cậu bỗng khựu xuống, bắt đầu ho khàn. Từng ngụm máu theo những đợt ho của cậu mà chảy ra, kèm theo đó là những đóa hoa Tulip bị nhuộm bởi màu máu. Ho xong, cậu nhìn vũng máu dưới chân mình, mỉm cười đau khổ. Cậu biết, thời gian sống của cậu....không còn nhiều nữa. 

    Một tháng trước, cậu biết mình mắc phải một căn bệnh tên là "Hanahaki", một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương mà tỉ lệ mắc bệnh là 1/100.000 người. Tình cờ cậu là một trong hàng nghìn người đó. Có hai cách giải, một là phẫu thuất, nhưng những tình cảm nồng nhiệt ấy sẽ không còn nữa, hai là tình cảm của người bệnh được đền đáp, nhưng nếu không được, người bệnh sẽ chết. Mặc cho gia đình ngăn căn, cậu vẫn lựa chọn cách hai, vì dù có chết cậu cũng không muốn quên đi những cảm xúc mà bản thân dành cho anh.

    Không buồn lau vũng mấu ấy, dù sao ở nhà chỉ có cậu. Cố gắng đứng dạy một cách vững vàng, cậu lê xác của mình đến phòng ngủ. Đặt thân mình xuống chiếc đệm êm ái, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ sâu khiến cậu sang thế giới bên kia, mặc cho người khác gọi đến mỏi cổ, cậu cũng không tỉnh dậy. Phải, cậu đi rồi, một đi không quay trở lại.

(One - shot Yugioh) Lỡ đánh mất em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ