"Xin chúc mừng, cậu đã có thai được hơn 2 tuần rồi."
Ngay khoảnh khắc bác sĩ vừa dứt lời nói ra câu đó, Na Jaemin thực sự ngỡ ngàng sững sờ đến cứng đờ cả người.
"Thai nhi đang phát triển ổn định, nhưng hiện tại tôi thấy thể trạng cậu hơi yếu. Trong thời kì quan trọng này rất cần Alpha ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, bổ sung thật nhiều dinh dưỡng cho cơ thể mới đủ, bây giờ còn có thêm em bé trong bụng nữa."
Giọng bác sĩ đều đều bên tai còn Jaemin vẫn đang ở trong trạng thái kinh động sau khi biết tin mình mang thai vừa nãy, tâm trạng rối rắm hồn cũng như bị câu đi đâu mất, phải cho đến khi bác sĩ gọi tên mấy lần mới giật tỉnh cười gượng cúi đầu cảm ơn sau đó thẫn thờ bước ra ngoài cửa phòng khám bệnh. Cậu vừa đi vừa nhìn tờ giấy siêu âm trên tay mình, nhịp tim vẫn còn đang dồn dập đập mạnh trong lồng ngực, bản thân đối với chuyện này thật sự vẫn chưa thể nào tiếp nhận được. Chết tiệt, tại sao lại có thai ngay thời điểm hiện tại được chứ?
Đúng lúc này điện thoại từ trong túi bỗng nhiên rung chuông báo có cuộc gọi đến làm cắt ngang dòng duy nghĩ của Jaemin, cậu thở dài một hơi, chậm chạp đưa lên tai nhấn nút nghe, giọng có chút mệt mỏi:
"Alo ai đấy ạ?"
"Là tôi."
Cậu nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia cả người bỗng chốc khựng lại, đưa điện thoại ra xa nhìn dãy số lạ trên máy mình một lần nữa cho chắc chắn rằng không nghe nhầm, sau đó mới tiếp tục đưa lên tai ngập ngừng hỏi lại:
"H...hả?"
"Là tôi, Lee Jeno."
Thật ra Jaemin từ trước đó đã lờ mờ đoán được giọng nói bên đầu dây kia là ai rồi, vậy nên sau khi nghe người kia xác nhận cũng chỉ biết im lặng một lúc, sau đó mới lấy lại tinh thần hít sâu một hơi đáp:
"Có...chuyện gì sao?"
"Tôi nghe nói hôm nay cậu nghỉ học để đi khám bệnh, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Từ khi nào mà bạn học Lee Jeno đây lại quan tâm đến chuyện của tôi như thế nhỉ?"-Cậu nghe được âm thanh trầm thấp của người kia, tâm trạng chịu đả kích từ chuyện vừa nãy trở nên biến hóa khôn lường, nhưng sau cùng lại cố gắng che giấu bằng giọng điệu nghe có chút châm biến.
"Chuyện tối hôm đó là do tôi...có gì xảy ra cậu cứ nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Jaemin nghe đến đây, không hiểu sao lửa giận trong lòng lại bùng lên, có thể đều đến từ sự dồn nén ban nãy nên đâm ra cáu gắt, chỉ là cảm giác tủi thân lạ lẫm đến từ đâu cứ thế chực trào khiến cậu vô cùng khó chịu, bản thân chẳng biết vì lý do gì bỗng nhiên trở nên mẫn cảm đến lạ, mà cho dù nguyên nhân là gì đi nữa thì cậu cũng không thích cảm giác này một tí nào :
"Chịu trách nhiệm cái con mẹ cậu ấy, cậu thực sự mở mồm ra là chỉ biết nói mỗi câu đấy thôi à? Nếu chỉ là vì chuyện phát sinh tối đó mà gọi điện quan tâm như vậy thì không cần đâu, tôi không đáng khiến bạn học đây phải nhọc lòng tốn sức như vậy. Quan hệ chúng ta càng không thân thiết đến mức như thế."
YOU ARE READING
Ngọt ngào (ABO)
FanfictionBởi vì có em, cuộc đời này trở nên thật ngọt ngào. Alpha mùi bạc hà J x Omega mùi kẹo dẻo đào J