"Cậu...cậu nói cái gì?" -Jaemin lẳng lặng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ngạc nhiên còn lấp lánh nước mắt lên nhìn hắn.
"Anh nói chúng ta cùng chung một chỗ đi. Em cũng đã có em bé rồi, anh muốn ở gần để chăm sóc em và con."-Jeno dịu dàng nhìn cậu nói, mắt không rời khỏi Jaemin một giây nào, vốn là muốn quan sát biểu hiện của cậu.
Jaemin cả người cứng ngắc, chuyện xảy ra như này khiến cậu không lường trước được, chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp:
"Tôi nghĩ...mình...cần thêm thời gian suy nghĩ về chuyện này..."
"Được, em cứ từ từ nghĩ, không cần gấp gáp quá." -Hắn gật đầu đồng ý cho Jaemin thời gian suy nghĩ thêm sau đó lại tiến tới, cầm tay của Jaemin đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi bồn rửa tay trước mặt:
"Bây giờ đi ra ngoài nhé."
Jaemin khẽ gật đầu, Jeno mỉm cười hài lòng nắm tay cậu đẩy cửa ra ngoài lại thấy đột nhiên Jaemin không nhúc nhích nữa, hắn theo bản năng quay đầu nhìn xem có chuyện gì thì thấy cậu đỏ mặt ấp úng:
"Cậu... bỏ tay tôi ra được không?"
"Sao phải bỏ?" -Jeno nhướn mày hỏi ngược lại.
"Còn...còn Jisung ngoài đó nữa..."
Hắn nghe vậy liền lắc đầu cười:
"Chúng ta cũng đã có con rồi, em còn ngại với thằng nhóc đó làm cái gì chứ?"
Ngay sau đó ở cánh tay truyền đến cảm giác đau đau, là Jaemin không đồng tình mà véo nhẹ tay hắn, Jeno bất đắc dĩ đành thả tay cậu ra, mở cửa nhường Jaemin bước ra ngoài trước.
Jisung ở bên này có chút nóng lòng lo lắng không hiểu vì sao hai anh lại đi lâu như vậy, vừa hay đúng lúc thấy Jaemin bước ra, cậu nhóc vội vàng lại gần rối rít quan tâm hỏi han:
"Anh ơi anh có sao không? Sao mặt anh đỏ thế này, có phải anh vừa mới khóc không? Anh Jeno làm gì anh hả, ổng dám bắt nạt anh em sẽ không tha...ui da"
Jisung mải mê nói không để ý Jeno ở đằng sau, hắn nghe cậu nhóc đang nói xấu mình thì đưa tay nhéo tai Jisung một cái:
"Nhóc con nhiều chuyện quá rồi đấy, ngồi sang bên kia cho anh Jaemin nghỉ ngơi nhanh."
Jisung hừ một tiếng ấm ức ôm tai mình không tình nguyện ngồi sang phía đối diện, lại thấy ông anh họ rất thản nhiên chiếm chỗ của mình ngồi cạnh anh Jaemin cười nói gì đó, đúng là cái đồ cơ hội, nhưng mà ổng toàn tự nói một mình chứ anh Jaemin có vẻ không để ý lắm chỉ toàn nhìn về phía Jisung cười hỏi cậu nhóc có sao không. Jisung chớp mắt vui vẻ đáp không sao còn cố ý nói xấu Lee Jeno thêm đôi ba câu, hắn ngồi phía đối diện chỉ biết phóng ánh mắt đe dọa về phía cậu nhóc mà không làm gì được. Dừa.
Ăn xong Jisung quay trở lại trường còn Jeno bắt taxi đưa cậu về nhà, Jaemin ở một mình trong một căn hộ ở khu chung cư cao cấp không xa lắm, bố mẹ cậu đều đã ra nước ngoài định cư chỉ thi thoảng mới về. Hắn đi theo cậu tới tận cửa nhà, đến khi Jaemin chào tạm biệt chuẩn bị đóng cửa lại cũng không nỡ rời đi, cậu thấy vậy cũng hơi mềm lòng đành hỏi:
YOU ARE READING
Ngọt ngào (ABO)
FanfictionBởi vì có em, cuộc đời này trở nên thật ngọt ngào. Alpha mùi bạc hà J x Omega mùi kẹo dẻo đào J