Kuzan đang bị thương, và Sakazuki hoàn toàn có thể giết anh một cách dễ dàng ngay lúc này. Cả hai bọn họ đều đang đứng đối diện nhau ở một khoảng cách tương đối gần, trong một không gian tương đối chật chội và thiếu ánh sáng. Không dùng haki quan sát cũng đủ để gã nhận ra ánh mắt mệt mỏi và cơ thể lung lay như muốn đổ sụp xuống của anh. Mắt đối mắt, bàn tay gã siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng gã quyết định sẽ hi sinh bộ quân phục trắng tinh tươm của mình, ngồi bịch xuống đất. Anh nheo mắt nhìn hành động của gã, cũng ngồi xuống ở phía bên kia. Ở giữa họ là một ngọn đèn dầu yếu ớt, chiến tranh tạm thời dừng lại, dường như cả hai đều quyết định xem nhau như không khí một bữa.
Chẳng biết từ khi nào, cái lạnh từ cơn mưa bên ngoài đột nhiên trở nên dịu dàng hẳn. Một sự ấm áp, mềm mại và thoải mái bao trùm lên cơ thể và đầu óc Kuzan, khiến anh cứ vậy mà vô ý thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi một lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt anh chính là quyển sách vẽ những hải đồ mà mình mang theo. Ngẩn lên, Sakazuki đang chăm chú đọc nó.
Anh muốn đứng dậy khỏi gã, nhưng vòng tay to lớn ấy siết chặt, còn anh thì quá mệt để kháng cự kịch liệt. Tư thế của họ cứ giữ như vậy trong một khoảng thời gian khá dài.
Kuzan có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Sakazuki, cũng có thể cảm nhận được cái nhói đau của vết thương trên bụng mình. Từng mảng ký ức đan xen một cách vô trật tự, anh cúi đầu, tự hỏi chuyện này là thật hay mơ? Cảm giác mối quan hệ không thể hàn gắn, nhưng cuối cùng vẫn âm ỉ cháy một cách kỳ lạ. Mơ màng hệt như có một lớp sương mờ bao quanh tâm trí, anh một lần nữa nhắm mắt.
Sakazuki nhìn xuống người vì quá mệt mà lại vô thức thiếp đi, trong lòng hỗn loạn khó tả. Gã phải giết anh ngay bây giờ, vì những nguy cơ tiềm tàng của anh, vì mệnh lệnh của cao tầng thế giới. Nhưng nhìn một Kuzan thương tích cả người, yếu ớt đến mức nếu hôm nay gã không có mặt ở đây thì khả năng cao rằng anh sẽ chết, gã không kiềm được cảm thấy thật may mắn. Sakazuki âm thầm xác nhận, công lý tuyệt đối của gã, lý tưởng của gã, niềm tin của gã, sự trung thành của gã với chính phủ thế giới luôn có một điểm yếu rất chí mạng, đó là anh.
.
Lần thứ hai tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang nằm trên một tấm áo khoác đỏ thẫm, cảm nhận trên môi vẫn còn vương lại hơi ấm từ một nụ hôn vội vàng, mấy vết thương nặng trên cơ thể đều đã được sơ cứu và băng bó. Nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi bản thân, Kuzan thẫn thờ đưa tay khẽ chạm lên vị trí trái tim đang đau nhói của mình, thì thầm:
"Duyên còn đó, nhưng nợ chúng ta hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIM TRĨ XANH
RandomSakazuki (Akainu) x Kuzan (Aokiji) Borsalino (Kizaru) x Kuzan (Aokiji) Từng câu chuyện không có liên kết với nhau trừ khi nó được đánh số thứ tự bằng chữ cái La Mã.