Borsalino x Kuzan

524 30 1
                                    

Chap này không những ngắn mà motif lại còn cũ =))) do tui đang so deep quá nên viết, thế thôi =)))

-----

Có những ngày cảm thấy thật cô đơn, hắn lại lẳng lặng đứng nhìn bọn họ ở một khoảng cách xa xôi, âm thầm nhớ về ký ức của những ngày đầu tiên.

.

Hắn nhớ đến cậu ngày ấy lúc nào cũng luôn miệng gọi hắn bằng hai tiếng 'đàn anh', nhớ đến cậu cứ quấn lấy hắn không buông trong từng buổi huấn luyện và nhiệm vụ. Lúc đầu hắn còn cảm thấy hơi phiền phức, trong lòng chỉ mong cậu trưởng thành thật nhanh để rồi trả lại hắn cái thế giới riêng tĩnh lặng. Nhưng không biết từ lúc nào, đến khi nhìn lại cậu đã có thể tự mình đi hoàn thành các nhiệm vụ lớn bé, đã không còn quấn lấy hắn cái gì cũng hỏi, đã đủ khả năng để từng bước tự mình thăng tiến, không còn gọi hắn bằng hai tiếng 'đàn anh' quen thuộc mà thay vào đó chỉ là 'anh' một cách đơn giản và nhạt nhẽo... Hắn bỗng chốc cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm làm sao.

Năm hắn ba mươi mốt tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời một kẻ kiêu ngạo như hắn cảm nhận được trái tim mình giống như vừa có thứ gì đó vội vàng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài hơn ba mươi năm. Hắn không biết nên gọi nó là gì, nhưng hắn biết hắn vừa thích lại vừa ghét cay ghét đắng nó.

Bẵng đi một thời gian dài.

Sau khi thầy Zephyr rời khỏi hải quân, hắn và cậu liền bị tách ra, mỗi người đứng đầu một đội khác nhau, trực thuộc quyền của một lãnh đạo khác nhau. Dù cùng là phó đô đốc nhưng vì sức mạnh và kinh nghiệm chênh lệch, cậu và Sakazuki được phân vào cùng làm việc dưới sự chỉ huy của phó đô đốc Garp trong những cuộc vây bắt hải tặc diện rộng. Lâu dần hắn chợt nhận ra, khoảng cách giữa hắn và cậu càng xa, khoảng cách giữa cậu và Sakazuki lại càng gần. Một lần nữa, cảm giác đó quay trở về bên hắn. Và lần này, hắn đã biết nó là gì.

.

Nhìn hai bóng hình cao lớn đang cùng nhau thong dong đi dạo trên bãi biển ngả màu hoàng hôn sau một ngày bận rộn với việc truy bắt hải tặc và các bản báo cáo sau đó. Borsalino không thay đổi biểu cảm, vẫn một nụ cười cợt nhả treo trên môi như mọi khi thôi, nhưng nếu ai nhìn kỹ, hắn nghĩ ắt họ sẽ nhận ra ngay sự ghen tuông bên trong ánh mắt của hắn.

Phải, hắn cảm thấy ghen tị bởi vì bản thân là người đã gặp cậu trước, vậy mà rốt cuộc lại thành kẻ đến sau...

CHIM TRĨ XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ