Vì dương tính với Corona, Kai buộc phải đi đến cơ sở để cách ly và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được ở cùng Soobin mà âu yếm nhau như mọi ngày nữa. Mặc dù cả hai gặp nhau hầu như là mỗi ngày, nhưng chưa bao họ thiếu hơi nhau quá ba ngày. Không phải vì họ không muốn xa nhau quá ba ngày, mà là họ "không thể".
Vài tiếng đồng hồ không nhìn thấy Soobin đối với Kai mà nói nó trống trải vô cùng. Như thể có ai đó đang xé toạc chiếc chăn duy nhất của cậu trong đêm mùa đông buốt giá vậy, cảm giác lạnh lẽo đang xé da xé thịt và bóp nát trái tim Kai.
Ngay lúc này đây, chỉ mỗi việc hít thở cũng khiến Kai đau đớn khôn nguôi. Ba ngày không có Soobin bên cạnh đã trôi qua một cách vô nghĩa nhưng lại dài dằng dẳng quá thể - không cái ôm trọn vào bờ ngực ấm áp của anh, không mùi oải hương mà Kai luôn miệng khen lấy khen để trong căn phòng, không tiếng cười nói rôm rả của anh mỗi khi nhìn thấy cậu làm trò con bò. Chỉ có bóng tối ngột ngạt đang bủa vây khắp căn phòng cách ly rộng thênh thang này, cùng với cảm giác trống rỗng tựa như hố sâu đang tồn tại bên trong lòng ngực cậu.
Tính đến hiện tại thì cũng đã được 6 năm kể từ khi Kai gặp được người quan trọng trong đời mình - Choi Soobin. Nhưng đây là lần xa nhau khó khăn và dài nhất mà cả hai từng trải qua. Trước đây, khi mà số ngày xa nhau chạm đến ngưỡng số 3 thì hai người bọn họ đều gần như mất kiểm soát và sẽ lao ngay vào nhau sau khi gặp đối phương, tâm trí không ngừng gào thét nhớ người vô cùng. Đột nhiên Kai cảm thấy đêm nay sao lạnh và trống trải quá. Trái tim cậu lúc này không ngừng thoi thóp và đau đớn như thể bị bóp chặt, thật khó thở quá thể. Giờ phút này đây, Kai không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc mong muốn được gặp Soobin, được cảm nhận hơi ấm từ anh và được chạm vào anh một lần nữa. Cơn đau day dứt nơi ngực trái ngày càng dữ dội hơn, và sự cồn cào cũng ngày càng sâu hơn trong hốc dạ dày của cậu. Là như thế đấy, đó chính là điều đã lý giải rằng không phải họ không muốn xa nhau quá ba ngày, mà là họ không thể.
Hoặc đã không thể.
Đã sáu ngày rồi Kai không được gặp Soobin.
Và cậu thật sự đang chết dần chết mòn trong biển nhung nhớ.
Hô hấp trì trệ khiến đôi vai Kai run rẩy, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt bắt đầu âm ấm và sống mũi khẽ cay cay bởi nước mắt đang chực trào. Thành thật mà nói, so với những thành viên còn lại trong nhóm thì Kai là người kiểm soát cảm xúc tốt nhất, nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình giống như một cậu bé dạt dào tình cảm mà bản thân đã từng. Những ngày này Kai luôn trong trạng thái nhạy cảm cực kỳ, nước mắt cậu có thể ồ ạt trào ra chỉ với một điều nhỏ nhặt nhất.
Sáu ngày không được ở bên Soobin, Kai cảm thấy điều đó tựa như việc bản thân đang cố thở khi đang ở dưới nước dù đó là điều không thể. Hít thở trong tuyệt vọng khiến lòng ngực cậu căng tức như thể sắp nổ tung vì đang rất cần không khí.
Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng...
Thành thật mà nói, Kai chưa bao giờ xem Soobin là điều gì đó hiển nhiên trong đời mình. Nhưng việc bị bỏ lại một mình ở nơi này cùng với những suy nghĩ của chính mình suốt nhiều ngày không có anh như vậy, đã làm cho Kai nhận ra rằng Soobin chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/SooKai| "Anh nhớ em"
Fanfiction| Được viết dựa trên bình luận của Soobin dưới bài viết của Huening Kai. | ('・ω・') Titile: "i miss you" Author: Amaresookai Trans: Hnanal BL Original fic: https://archiveofourown.org/works/38036950?view_adult=true *Truyện đã có sự cho phép của tác g...