Chap 2

173 36 7
                                    

Đã được một tuần sau sự việc bị nhà đài cắt sóng. Tối hôm ấy cả nhóm cứ nghĩ giám đốc sẽ cho nhóm tan rã, và họ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi bởi việc này không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến thôi, tuy nhiên mọi chuyện một lần nữa lại lệch quỹ đạo, tới nửa đêm giám đốc đột nhiên gọi điện cho các thành viên bảo họ dọn đến đến địa chỉ mà ông gửi qua mail. Bắt buộc mọi người phải đến đó.

Thật sự họ không hiểu giám đốc làm gì nữa, chẳng phải nhóm họ đã không còn hy vọng nào rồi sao. Cho Touman tan rã là lựa chọn tốt nhất rồi, biết đâu sẽ tìm được một con đường riêng và tương lai của họ có thể tốt đẹp hơn. Touman đều có chung suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi gặp mặt để nói về vấn đề đó thì giám đốc lại quỳ rạp xuống, cầu với cả nhóm nói rằng lần này sẽ không như trước nữa, ông ấy đã tìm ra một người sẽ giúp họ vươn đến đỉnh cao của danh vọng. Thấy thái độ của ông ấy như vậy, họ đành phải miễn cưỡng đồng ý, nếu lúc đó cứ để ông ấy quỳ dưới đất như vậy trông chẳng khác gì đám thanh niên đi ăn hiếp một ông già cả.
________________________

Xếp hết đồ đạc của mình vào túi trống. Mitsuya cầm lấy chùm chìa khoá treo trên tường, khoá cửa cẩn thận, vội vã rời khỏi nhà. Chạy đến cuối đường, anh chợt dừng lại, bất ngờ nhìn chiếc mô tô màu đen quen thuộc đang đậu trước ngõ.

Con Zephyr400 Custom của Draken, sao nó lại ở đây?

"Yo! Mitsuya"

Mitsuya quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một thân hình cao to có mái đầu được thắt tít, nổi bật trên đấy là hình xăm con rồng bên thái dương đang vẫy tay chào anh. Mà khoan đã, hắn sao lại ở đây? đang lẽ phải ở chỗ hẹn chứ?

"Draken? mày ở đây chi?"

"Qua đón mày, sáng nay tao có hứng qua đây hóng gió, tiện đường chở mày đi luôn"

"..."

Tao rất cảm ơn tấm lòng của mày. Nhưng Draken, Mày có biết là giá xăng đang lên không? Mày rảnh dữ vậy?

Thường thì những người có lòng tốt việc tốt như này sẽ luôn nhân được lời cảm ơn hoặc trả ơn như trong truyện Ăn Khế Trả Vàng đấy nhưng đối với trường hợp của Draken
thì không, chí ít là đối với Mitsuya.

Draken biết thằng bạn hắn đang nghĩ gì chứ, nó quá rõ ràng không cần đoán cũng biết Mitsuya đang trách thầm hắn về việc tiết kiệm, cái chữ "rảnh rỗi nhỉ" được ghi rõ trên mặt luôn kìa. Mitsuya là một nông dân nhưng vì đam mê ca hát nên mới lên thành phố Tokyo rộng lớn và gia nhập Touman, là người nông dân mới lên phố Mitsuya không hề ăn chơi như những người khác, ngược lại còn rất tiết kiệm, trong Toumam phải nói rằng Mitsuya đứng nhất thì chẳng ai đứng thứ hai trong việc bảo vệ tiền trong ví đâu. Thôi thì lỡ giúp rồi thì cũng giúp cho trót, Draken thở dài, chẳng nói gì đưa nón bảo hiểm ra trước mặt Mitsuya bảo cậu lên xe không nhanh trễ giờ.

Mitsuya hơi do dự một chút nhưng rồi cũng lên xe đi cùng, có mất tiền cũng đâu phải tiền của anh nên thôi kệ đi, lâu lâu đi mô tô cho đỡ chật chội đỡ tốn tiền mua vé tàu điện.

______________________________

Sang, đẹp, bóng loáng là những tính từ để có nói lên cái chung cư trước mắt. Cả đám bọn họ đã tới nơi và giờ đang đứng trân nhìn nó. Mitsuya một lần nữa nhìn vào lại địa chỉ đối chiếu với nơi này, không chỉ Mitsuya mà cả đám Mikey cũng nhìn theo để coi có lộn chỗ không thì đáp án là không!

[Alltakemichi] ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ