Sáng sớm tại trường Đại học Konoha, hai anh em nhà Haruno, Uchiha tiếp tục làm điểm nhấn của mọi người. Những lời xì xào bàn tán, khen ngợi và cảm thán, không thể thiếu những lời ghen tị.
"Saruki-chan, em không mang theo sandwich mẹ làm sao?" Người anh hỏi em gái của mình, cô bé cá tính liền đáp lại:"Em không thích sandwich, mẹ biết rõ mà. Nên đâu cần làm cho em chứ."
"Vậy ư?"
Sasuna là người anh trai kiệm lời, ít nói và nghiêm túc, trái lại, cô em gái nhỏ hơn mình chỉ một tuổi nhưng lại cá tính hơn hẳn, quyết đoán, thể lực rất tốt. Có thể đấm bay một người trưởng thành cao to là chuyện đơn giản. Tuy là anh em ruột nhưng lại mang họ khác nhau, cô em gái họ là Haruno, tên là Saruki. Anh trai họ Uchiha tên Sasuna. Vì sinh ra Saruki đặt họ Uchiha, cô bé rất khó nuôi, không ăn uống được, quấy khóc liên tục, mẹ cô mới đem họ Haruno đặt cho cô nên liền dễ nuôi, không đặc biệt quậy phá nữa.
Hai anh em họ là con nhà danh giá, được giáo dục cẩn thận và lễ phép. Cả anh lẫn em đều đẹp hơn người, vừa nhìn liền có cảm tình. Nhan sắc quả thật không ai sánh bằng, cô em có mái tóc hồng trông rất nổi bật, người anh thì lại mang mái tóc đen tuyền. Thật rất cuốn hút.
Vẫn như mọi hôm, Saruki vào đúng lớp của mình. Rất chỉnh tề mà quét dọn lớp, kiểm tra lại bài tập hôm qua của mình. Có vẻ hôm nay cô đến lớp hơi sớm, chẳng có ai cả, ừm, chỉ có cô bạn ngồi cuối lớp đang miệt mài làm bài thôi. Saruki tiến gần lại, nhẹ nhàng bắt chuyện:"Cậu tên gì thế? Trông cậu lạ nhỉ, là học sinh mới của lớp sao?"
"A! T-tớ tên là Hinaya, tớ học ở đây lâu rồi.." Cô gái tóc tím vừa rụt rè vừa trả lời, Saruki nghe xong liền hoảng hốt, như biết mình vừa nói sai cái gì đó, nhanh chóng giải thích:"À, tớ không có ý gì đâu! Nhưng thật sự đây là lần đầu tớ thấy cậu.. Chắc do tớ không để ý.."
"Không phải tại cậu không để ý.. Mà do tớ không nổi bật thôi.."
"Sao lại thế chứ, nhìn cậu rất nổi bật đó nha! Mà tên cậu là Hinaya hả? Nghe rất đáng yêu đó, à, hình như là cái tên mà mấy cậu ấy hay gọi là.. U ám nhỉ.."
"Ừm, họ nói thế vì tớ trông rất u ám.."
"Ể?? Chờ đã nào.." Saruki nhìn kĩ gương mặt của cô gái đối diện, đơ ra vài giây sau đó. Ngay lập tức đứng bật dậy:"Nè! Không hề u ám xíu nào luôn, hơi bị dễ thương đó nha!! Chắc do cậu để mái dài nên bọn không có mắt không biết gương mặt cậu đẹp ra sao đấy!"
"Ể, cậu nói thật sao?"
"Tớ nói gạt cậu để làm gì chứ? Nè, nếu cậu không phiền. Vậy chúng ta làm bạn đi!" Saruki đưa tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ hết mức có thể. Khoảnh khắc ấy, tim Hinaya chợt hụt hẫng mất một nhịp, trong đầu cô chợt vụt qua một ý nghĩ..
Thật xinh đẹp.
Hmm, lần nói chuyện đầu tiên của họ đã diễn ra như thế đấy, người bạn đầu tiên của Hinaya. Sau này cũng sẽ là người che chở cho Hinaya suốt quãng đời còn lại.. Chắc là đúng như vậy rồi ha?
...
"Này Narusa, trả viết cho tôi!" Cậu con trai mái tóc đen mang tên Sasuna tức tối quát lên. Còn cậu tóc vàng tinh nghịch lấy viết lẫn tập đối phương ra sức quậy phá, thấy Sasuna giận, Narusa được nước lấn tới:"Không thích, tôi mượn rồi đàng hoàng rồi mà, còn chưa mượn xong, sao mà trả cậu được!"
"Tôi đã đồng ý cho cậu mượn chưa?"
"Ai cần cậu đồng ý hay không, tôi thích thì lấy thôi. Khi nào sử dụng xong, tôi trả lại cho. Làm gì gắt thế, nhỉ? Hai bây?" Narusa quay qua hỏi hai đàn em trong lớp,bọn chúng lập tức gật đầu lia lịa.
"Sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi thế hả?"
"Muốn không kiếm chuyện nữa đúng không? Vậy thì cho tôi số điện thoại em gái cậu đi." chỉ chờ như vậy, Narusa lập tức đề cập đến Saruki, cô em gái của Sasuna.
"Hừ, được thôi!" Sasuna giật lấy điện thoại của cậu trai tóc vàng, bấm một loạt dãy số tít tít, sau đó quăng lại cho Narusa, còn không quên nói một câu:"Vừa lòng cậu rồi chứ? Giờ thì đi khỏi đậy và trả tập viết cho tôi nhờ!"
"Haha, cảm ơn nhiều nhé! Anh rể ạ."
Thật ra thì.. Đó không phải số của Saruki.. Mà là số của Sasuna, anh không muốn chúng nhắn tin tán tỉnh em gái mình. Nói chuyện trực tiếp đương nhiên chúng sẽ bị Saruki phớt lờ cho mà xem, nên mới gián tiếp xin số điện thoại em ấy để nhắn tin cưa cẩm Saruki đây mà.
..
Saruki huýt sáo khi tan lớp, trở về nhà sau khi quét dọn và phụ các lớp bên rửa tolet, thật lòng mà nói thì cô khá là chăm chỉ và quý bạn bè đó. Trong lúc đang vui tươi hát hò, đột nhiên cô nghe tiếng khóc gần đó.
"Gì vậy nhỉ? Mọi người về hết rồi mà?"
Saruki đứng sát vách tường, nghe ngóng tình hình xem chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên mắt cô mở to, đồng tử thu lại chỉ còn chấm nhỏ.
"Hức, đừng đánh mà.."
"Tao kiên nhẫn hỏi lần nữa cho mày biết! Mày có đưa không thì bảo?" Tên học sinh cá biệt kia cầm cây chài, vung lên đập đập vào bàn tay như chuẩn bị.
"Tớ không có thật mà, hôm qua vừa đưa cho cậu hết rồi.."
"Mày!!"
Bụp, cô gái nhỏ nhắn nhưng võ lực cao cường, cô chụp lấy cánh tay to lớn của hắn. Trên trán nổi đầy gân, giọng nói là tức đến phát run:"Tránh----xa---Hinata---ra!!" Vừa nói xong, cô đạp mạnh vào bụng hắn, sau đó cho một đấm vào mặt, hét to câu nói mà cô thậm chí không hiểu tại sao mình lại thốt ra:"Shanaroo!!!"
Đôi mắt long lanh của Hinaya ngước theo bóng lưng Saruki, gương mặt đầy sự ngưỡng mộ, cảm thán và hơn hết là, có gì đó nhộn nhạo trong lòng. Thôi thúc cô hãy đến và ôm người con gái ấy, trong giây lát, Hinaya cảm thấy thật quen thuộc, bóng lưng trước mắt cô bỗng trở nên thật quen mắt.
"Hinata?.. Cậu ấy gọi mình là Hinata?.. Nhưng tên của mình là.."
"Cậu có sao không? Bọn chúng đi hết rồi!"
"Cảm ơn cậu Saruki-san, nhờ có cậu, mà tớ..hức ơn này của cậu, tớ sẽ không bao giờ quên...hức.."
"Ơn nghĩa gì chứ, đã là bạn thì phải bảo vệ nhau, đó là chuyện bình thường mà."
Từ kiếp trước, đến kiếp này, cậu vẫn luôn là ánh sáng của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Của SakuHina/NaruSasu
Fanfictionlấy từ đời con cháu sau này của gđ sasusaku và naruhina, cũng như là kiếp sau của Sakura, hinata và Naruto, sasuke nối tiếp chuyện tình otp dang dở. Cặp chính : Sakuhina, Narusasu. Chỉ có bốn người họ thôi, không có thêm bất kì ai từ kiếp trước nữa...