Ngày chủ nhật hiếm hoi mà Brett Yang không cần phải dậy sớm để tập luyện hay lên ý tưởng cho video mới gì cả. Chỉ đơn giản nằm dài trên cái giường yêu quý và tận hưởng từng khoảnh khắc thoải mái này. Buổi biểu diễn Mendelssohn Violin Concerto đã thành công rực rỡ với hơn 46 nghìn người xem đã hoàn thành ước mơ to lớn của cuộc đời anh. Sau khoảng thời gian dài tập luyện không ngừng nghỉ cho buổi hoà tấu, cuối cùng người đàn ông 30 tuổi này cũng có một ngày nghỉ ra hồn.
Hoặc không.
Brett với tay sang bên cạnh sờ soạng một hồi mới thấy vắng bóng thứ gì. Cậu bạn tri kỉ của anh – Eddy Chen, không ở bên anh như mọi lần. Yên tâm, không có bi kịch gì xảy ra với hai người đàn ông này cả. Chẳng qua là sau buổi biểu diễn, Eddy liền nhận được một tin khẩn từ phía gia đình anh bên Úc, rằng mẹ của anh gặp tai nạn và anh phải về thăm bà ấy ngay. Ban đầu, Eddy đã rủ Brett đi cùng mình nhưng anh chần chừ một lát rồi từ chối. Bảo sẽ ở lại Singapore để nghỉ ngơi và gửi lời hỏi thăm. Eddy rất bất ngờ trước quyết định của "anh bạn cùng nhà", trước đây hai người đi đâu cũng có nhau cả, ừ thì đôi lúc có tách ra nhưng cực kì hiếm. Eddy liền lo lắng hỏi:
-Bro, anh không muốn cùng em đi thiệt hả? Bộ có gì xảy ra à? Hay anh giận em chuyện gì ? - Nói đến đây, chàng nghệ sĩ Vĩ cầm trẻ tuổi lo lắng níu nhẹ góc áo của người còn lại.
-Không đâu, vớ vẩn gì đấy, chỉ là anh muốn nghỉ ngơi thôi, em biết đấy, anh có phải Linh Ling đâu mà không cần nghỉ ngơi.-Nói đoạn, anh dừng lại và vỗ nhẹ vai Eddy - Em cũng thấy mệt mà đúng không ? Xem như lần này về thăm gia đình sẵn đi chơi luôn đi, chứ kẻo già như anh rồi đi không nổi đâu.
-Anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi mà, với lại làm như lần đầu em đi Úc ấy. - Eddy bĩu môi bảo. Nói thật, cậu muốn kéo Brett đi lắm chứ, nhưng khổ nỗi chính cậu cũng biết bản thân không thể thay đổi anh khi đã đưa ra quyết định đâu.Con người này từ xưa đã rất kiên định tới gần như cố chấp rồi, ấy vậy mà đấy lại là điểm cậu thích nhất ở anh mới chết.
-Vậy...tầm nửa tháng sau em quay về, đừng có nhớ em đấy ! - Eddy giả vờ giận dỗi nói, đoạn cậu kéo anh lại gần,kề sát tai anh thì thầm - Còn em sẽ nhớ đến anh nhiều đấy.
Không rõ do tai nhạc sĩ vốn nhạy cảm hay do ngại ngùng mà nó bắt đầu ửng hồng, Brett ho khan một cái để xua tan bầu không khí xấu hổ trước khi đáp lại:
-Đi đi, nhớ cẩn thận, với lại - Anh giương mắt nhìn xung quanh trước khi nhón chân nói nhỏ với Eddy - Anh cũng sẽ nhớ em nhiều.
Dàn nhạc và các staff phía sau tối đó về không cần ăn gì nữa, vì họ đã no căng bụng rồi.
———————————
Quay lại hiện tại, Eddy đã rời đi được 1 tuần và Brett, dù cho tối nào cũng call video với "bé" Golden Retriever 29 tuổi nhà mình nhưng anh vẫn không thể thôi nhớ nhung người thương. 1 tuần qua với cả anh và cậu như địa ngục. Trước đây Brett hoặc ít hoặc nhiều xem nhẹ những câu như "một ngày không gặp tựa ba thu", làm gì đến nỗi thế, cuộc sống hiện đại muốn gặp mặt lúc nào chẳng được. Ấy thế mà cái mỏ hỗn hôm nay bị nghiệp quật, có nhiều thứ không phải chỉ cần gặp mặt là được. Brett nhớ cái cảm giác ấm áp dịu dàng mà Eddy mang lại, cũng nhớ từng cái chạm nhẹ đầy thương yêu, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười. Nghĩ đến đây, Brett liền xấu hổ úp mặt vào gối, vì chúa, anh giờ đã là một ông chú 30 rồi chứ có phải thiếu nữ mới yêu đâu mà sến súa như vậy. Thôi thì cứ đổ lỗi cho "tế bào lãng mạn của nghệ sĩ" đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twosetviolin] Again
FanfictionNgày chủ nhật không bình thường cho lắm của Brett Yang.