Tự chương (Chương 1)

173 10 1
                                    

Tự chương

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Chuyển ngữ: Lea

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.P.A.D CỦA CANMILIA

【Đời trước】

Giấc mơ kia lại xuất hiện nữa.

Đầu đường cuối ngõ, từng tiếng từng chữ đồng dao đều rơi hết vào tai người nghe. Có tiếng cười đùa giỡn hớt cũng có tiếng chạy nhảy, người tới người đi đều là ảo ảnh hư vô.

"Một phách một, Tiên cung loạn, một phách hai, Tình vương phản;

Hai phách một, Đế vương đổi, hai phách hai, giang sơn lật;

Ba phách một, tân quân ghét, bốn phách một, quần thần oán;

Năm phách một, yêu phi chết, năm phách hai... con giết cha!"

Ngay chớp mắt khi ca từ kết thúc, ánh lửa nổi lên bốn phía. Lửa được châm từ giữa phố, cuối cùng tràn khắp đại điện* vàng son, Tiệm thành cháy rừng rực. Âm thanh bị cắt đứt, chỉ còn ánh lửa và nhiệt độ cao đến mức khiến người ta ngạt thở hãy còn tồn tại.

* Bản gốc là điện đường (殿堂) – một thuật ngữ để chỉ kiến trúc quan trọng nhất trong các công trình Phật giáo. Điện đường là nơi thờ các tượng Phật, Bồ tát và tụng kinh của các nhà sư. Nhưng có vẻ bối cảnh ở trong cung nên Lea mạn phép đổi thành đại điện cho dễ hiểu.

Ninh Thời Đình quỳ trước mặt Quân vương, đối diện với y là một chén rượu độc.

Giọng nói già dặn uy nghiêm của Quân vương quanh quẩn trong đầu y: "Sau này sử sách sẽ ghi nhằm dẹp yên nỗi oán hận của quần thần nên A Ninh của ta đã tự tử ngay trước mặt Đế vương. Tên của ngươi sẽ được đặt bên cạnh tên của ta... muôn đời muôn kiếp!"

Ninh Thời Đình ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trước mắt.

Cố Phỉ Âm, vị vua y đi theo trọn mười năm ròng, cũng là người y ngưỡng mộ cả một đời.

Mười năm trước, gã cũng đứng trước mặt y như thế này và dùng giọng nói y hệt mà hứa hẹn: "Sau này ta sẽ bù cho ngươi một lễ cưới nở mày nở mặt, cho ngươi một danh phận. Chờ ta đăng cơ xưng đế, ngươi sẽ là Đế hậu của ta, đại nghiệp của chúng ta... sẽ đời đời bất diệt!"

Y đã rất nghe lời mà ngoan ngoãn chờ đợi mười năm, cuối cùng cũng chờ đến lúc gã nắm chắc giang sơn.

Nhưng Cố Phỉ Âm vẫn không cưới y, những lý do gã đưa ra đều giống hệt nhau —— bởi vì gã mới chỉ cầm quyền chứ chưa xưng đế, vậy nên gã không thể cho y vẻ vang làm Hoàng hậu và chân chính gả vào cửa.

Cố Phỉ Âm cũng không nói cho y biết từ lâu trong lòng gã đã chọn sẵn một Hoàng hậu, đó là một thiếu niên Hồ tộc được gã bảo vệ cẩn thận và che giấu kĩ càng.

Ninh Thời Đình đã trải qua nhiều chuyện cũng thấp thoáng biết được rồi, chỉ là y giả vờ không biết suốt mười năm đó thôi. Cả đời này y mải miết đuổi theo quá khứ, y không vạch trần chỉ là vì y thua không nổi.

Tiêu Hồn - Bất Thị Phong ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ