Chap 1

806 16 8
                                    

Hắn-Cao Quân 1 quan chức cấp cao ở Chính phủ, điềm đạm, lạnh lùng, ít nói nói, làm việc vô cùng cẩn trọng, không để ai nắm được thóp của hắn bao giờ, các công ty lớn nhỏ tại Hà Nội đều là do hắn ở phía sau bảo kê, chống đỡ, chủ yếu là sự biết điều của các món hời béo bở đó, có khó khăn gì thì cứ đến tìm hắn, tiền bạc hằng tháng cứ theo lệ cũ là đảm bảo làm ăn kinh doanh không gặp trở ngại. Đặc biệt hắn rất có hứng thú với phụ nữ đẹp.
Cô-Đồng Bạch Cúc, con gái lớn nhà họ Đồng, người nắm chức vị cao nhất tại công ty Cao Dược- 1 công ty gia đình chuyên sản xuất đa mặt hàng, riêng các mặt hàng mỹ phẩm-thời trang luôn có tiếng trên thị trường, cô thông minh xinh đẹp giỏi giang từ nhỏ, tiếc là đã u40 mà chưa lập gia đình, do cô mãi mê với sự nghiệp mà quên đi tình cảm của bản thân, đến khi nhìn lại thì mình cũng đã luống tuổi, cũng chẳng màn đến yêu đương gì nữa, nhưng dù vậy cô vẫn là 1 mỹ nhân có tiếng, ai cũng mong rước cô đem về, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp ai mà không thèm thuồng.
Nghĩ kỹ 2 con người này tưởng chừng không liên quan gì nhau nhưng đằng sau đó là 1 mối quan hệ vô cùng bí mật và khắng khít, họ quen nhau đã hơn 10 năm, 10 năm nay họ không biết bao lần lên giường xuống giường cùng nhau, cô dùng thân mình đảm bảo sự yên ổn của Cao Dược, còn hắn đã chấm cô từ lần gặp đầu tiên và giữ chân cô bên mình cho đến tận bây giờ, hắn không nỡ buông tay, mà chết tiệt 1 điều là hắn chỉ ăn 1 lần mà đã nghiện, hắn luôn nhung nhớ về cái thân hình nóng bỏng đó...chết tiệt...chết tiệt thật!
"Đó là ai vậy?" hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay mắt vẫn không rời khỏi thân hình xinh đẹp đó
"TGĐ Cao Dược-Đồng Bạch Cúc, con gái lớn nhà họ Đồng" 1 người nói nhỏ vào tai hắn
"Tôi thích"
Hắn nâng ly rượu lên hướng về phía cô rồi uống cạn, hàm ý "tôi chọn em, tôi nhất định phải có được em"
"Đồng Bạch Cúc 1 cái tên đẹp"
Năm ấy cô vừa tiếp quản chiếc ghế TGD sau bao năm học tập và làm việc tại nước ngoài, cụ Đồng dẫn cô tham gia bữa tiệc để giới thiệu vị chủ quản tương lai của Cao Dược, đồng thời tuyên bố người kế nhiệm ông khi về hưu, biết bao con mắt tập trung lên hết lên cô, vì quá xinh đẹp. Tuy mới nhận chức được 1 năm cô đã giúp doanh thu Cao Dược tăng lên đáng kể, lời nói đầy uy lực, trên thương trường luôn đánh cho đối thủ không kịp trở tay, chữ tín luôn đặt lên hàng đầu nên mọi người trong ngành đều mệnh danh cô là "Bông hồng thép".
Cụ Đồng dẫn cô ra mắt hắn, hắn chậm rãi quan sát cô gái nhỏ mà hắn ưng mắt đang tiến về phía hắn, đôi mắt sáng như chim ưng ánh lên 1 tia sáng xoẹt qua đầy nguy hiểm, những người thân cận phía sau đã biết hắn nhắm trúng con mồi nên chả ai dám bén mảng tới, không ai rảnh mà tranh mồi với hổ.
"Đây là Cao Quân, nhân vật mà bố đã kể với con"
"Chào anh, rất hân hạnh làm quen, em là Đồng Bạch Cúc, TGD của Cao Dược, nhờ anh chiếu cố nhiều hơn"
"Chào em" đôi môi cong lên nở nụ cười nhẹ nhưng đầy gian ý
"Thiên kim của cụ thật xinh đẹp, không biết là đã có gia thất chưa?"
"Vâng cháu còn nhỏ mới tu nghiệp về, vẫn chưa có bến đỗ"
"Vâng, tốt quá...Ah không xinh đẹp thế chắc sẽ khuấy đảo nhiều trái tim các chàng trai đây"
"Vâng anh quá khen, em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp mà thôi"
Cô nhận ra ánh mắt đầy thiêu đốt của hắn đang nhìn chầm chầm vào người cô, tuy hắn không nói gì nhiều nhưng cô biết rõ ánh mắt ấy đang muốn gì, ánh mắt của 1 con hổ liên tục nhìn về phía con mồi, chỉ cần con mồi lơ đãng không phát hiện nguy hiểm sẽ bị vồ ngay tức khắc, cô muốn rời đi, còn hắn thì không rời mắt cái dáng người nhỏ nhắn đầy mê ly, bờ mông cong vuốt, ngũ quan tinh xảo, cái miệng thì chúm chím, 1 ý nghĩ dung tục liền xuất hiện trong đầu hắn. Hắn muốn đem cô về nhốt lại mà chiều chuộng.
Cô khều nhẹ tay cụ Đồng, ngụ ý muốn rời đi, cô không thể chịu được cái ánh mắt dò xét của hắn, như 1 chiếc radar quét từ trên người cô xuống, thật khó chịu!
"Xin phép em đi chào hỏi mọi người ạ"
"Cứ tự nhiên"
Đôi mắt hắn vẫn hướng về phía cô, cái dáng người đó quá hấp dẫn "chết tiệt" tại sao bây giờ mới thấy được đại tiểu thư chứ, hắn cứ nghĩ nhà họ có mỗi cô con gái Đồng Thu Dung thôi, ai dè lại có thêm 1 cô con gái tuyệt sắc như thế, tuy cô em cũng xinh đẹp như so với cô chị thì không có 1 điểm hấp dẫn nào, hoàn toàn thua xa. Nhìn bờ vai trần hờ hững mà hắn muốn xé toạc chiếc váy để ngắm nhìn cái ẩn hiện bên trong, hắn thèm thuồng.
Cụ Đồng cũng nhìn ra được điểm khác lạ của hắn, biết hắn rất thích phụ nữ đẹp gu của hắn cũng rất cao, chả nhẽ hắn nhìn trúng con mình, vấn đề này làm cụ lo lắng, mọi tâm huyết dành cho cô con cả này, nếu bị nhắm trúng sẽ khổ cả đời của con, những người phụ nữ qua tay hắn nhiều vô kể, nhưng họ đều im lặng phía sau mà trao đổi lợi ích, 2 bên thỏa hiệp điều mình muốn là xong hợp tác. Nhìn cô mà ông lắc đầu ngao ngán, thứ hắn muốn thì luôn có được, lần này đi chẳng biết lợi-hại ra sao đây....
Về đến nhà trong đầu hắn toàn dáng vẻ của cô ở bữa tiệc, cái dáng đi thướt tha, nụ cười ngọt ngào đê mê, làn da trắng mịn nổi bật cộng thêm chiếc vai trần làm hắn điên đảo, ngọn lửa tình trong hắn bộc phát dữ dội, cả đêm hắn không tài nào ngủ được, nhất quyết phải chiếm được cô. Hắn nhanh chóng hành động, các dự án lớn nhỏ của Cao Dược liên tục gặp trục trặc về pháp lý, các cơ quan thẩm quyền ra vào tra xét đòi hỏi các giấy tờ được cấp phép hoạt động tại các xưởng sản xuất cũng như điều thanh tra thuế xuống làm việc với Cao Dược, 1 mớ các sự việc phức tạp diễn ra khiến cụ Đồng quay mòng mòng không biết xử lý ra sao, dù đưa ra các giấy tờ đúng theo yêu cầu những vẫn bị bắt bẻ và làm khó dễ trong mọi việc, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như uy tín của Cao Dược, 1 số đối tác thông báo hủy đơn hàng, 1 số tạm dừng không nhận hàng nữa...Trong lúc rối ren cụ Đồng nghĩ ngay đến hắn, người trong ngành truyền nhau nếu gặp khó khăn thì đến tìm hắn cứ theo lệ cũ mà làm.
"Việc này bố nghĩ sẽ có 1 người giúp được chúng ta"
"Ai ạ?" Cúc nhanh chóng hỏi để giải quyết các vụ việc gần đây
"Cao Quân"
"Anh ta sao"
"Đúng vậy, bây giờ chỉ có anh ta"
2 người ngồi nhìn nhau, cụ nhìn cô thở dài, có lẽ suy nghĩ của cụ là đúng không phải tự dưng Cao Dược xảy ra chuyện được, phải có ai tác động vào, có người giựt dây từ phía sau mọi việc mới diễn biến nhanh như thế và chỉ có thể là..... "Con gái ah, ta không biết phải làm sao đây, ta không nên mang con đến buổi tiệc đó" cụ chỉ dám nói với bản thân mình.
"Để con đi với bố"
"Không cần bố đi 1 mình được rồi, con lo xử lý tiếp các anh thanh tra bên thuế đi"
"Dạ vâng ạ"
Đương nhiên nhận được cuộc gọi hẹn từ Cao Dược hắn nhanh chóng đồng ý vì đó là mục đích của hắn, hắn cũng nên nói rõ tâm ý của mình cho người ta biết chứ, hắn hơi buồn 1 chút vì người đến không phải là cô.
"Ôi chào cụ, ngọn gió nào đưa cụ đến đây"
"Vâng tôi đến chào hỏi sẵn mang 1 ít quà qua bếu anh, 1 chút tấm lòng" cụ vỗ nhẹ lên chiếc valy
"Quà cáp làm gì thế, cháu không nhận đâu"
1 chiếc valy cầm tay đã đặt trên bàn đối diện 2 người, bên trong chắc chắn là 1 số tiền không nhỏ, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm.
"Tôi cũng xin nói thẳng, gần đây Cao Dược gặp rắc rối lớn về các vấn đề pháp lý, mong anh giúp đỡ, giơ cao đánh khẽ giúp giùm, trong giới tiếng tăm anh ra sao mọi người điều biết, anh nói 1 tiếng chắc hẳn sẽ giúp ích được"
"Việc này cháu có nghe qua, cháu nghĩ cháu không thể giúp cụ được rồi, không phải cháu không muốn mà là nó nằm ngoài khả năng của cháu."
"Ngay cả cậu cũng không giúp được ư...hazzz"
"Vâng cháu lấy làm tiếc" hắn trưng ra bộ mặt đầy tiếc nuối
"Nếu cậu nói thế tôi cũng hết cách hazzzz...tôi xin phép về lo việc"
"Cụ uống trà với cháu 1 lát hẳn về"
Cụ Đồng còn tâm trí đâu mà ngồi uống cái phao cứu sinh duy nhất cũng đã từ chối mất rồi
"Thôi tôi xin phép, không còn tâm trí đâu mà uống trà được nữa"
Hắn nhìn cụ tạm biệt, quay lưng rời đi mới chậm rãi hớp 1 miếng trà trên tay mà nhàn nhã nói
"Cụ quên mang theo đồ này" hắn chỉ vào chiếc valy đầy ụ tiền
"Không phải là không có cách nếu cụ đồng ý giao con gái lớn cho cháu, cháu cũng không ngại xả thân vì nghĩa đâu" hắn nói nhưng mắt vẫn ngó vào ly trà.
"Cái gì, anh, anh đùa tôi đấy ah...đừng nói những chuyện này là do anh bày trò ra?" thôi rồi cụ đã nghĩ đúng
"Cháu nào có gan thế"
"Anh đừng mơ chạm vào con gái tôi"
Hắn nhúng vai nhìn cụ miệng mỉm cười đắc ý, cụ Đồng tức giận xách valy tức tối bỏ về, Cúc chờ bố tại sảnh khi cụ vào liền hỏi kết quả ra sao:
"Như thế nào bố ạ, anh ta có đồng ý giúp không?"
"Chúng ta đành nghĩ cách khác vậy"
"Anh ta từ chối sao bố, có nói lý do không ạ?"
Cho dù cô rặng hỏi mãi cụ cũng không nói nguyên do vì sao bị từ chối, nhưng áp lực 1 ngày càng tăng lên, Cao Dược bị chặn đứng mọi ngõ đường, cụ không còn cách nào đành nói thật.
"Cúc, không phải hắn ta không chịu giúp mà ..."
"Anh ta đòi nhiều hơn mức chúng ta có sao bố?" cô sốt ruột hỏi, dù có chi nhiều tiền hơn cô cũng không ngại, mất tiền có kiếm lại được mất Cao Dược là mất tất cả.
"Không, thứ hắn ta muốn không phải là tiền mà chính là con, tất cả những chuyện này là hắn bày ra, để chiếm được con, trong thương trường này có sự bảo trợ của hắn thì phất lên như diều gặp gió, ai chống đối thì tán gia bại sản, hắn rất thích phụ nữ, bố đã để ý hắn khi nhìn thấy con, bố có thể mất tất cả cũng không để con gái bố chịu tổn hại, bố xin lỗi đã mang con đến đó"
"Bố...để con nói chuyện với anh ta, 1 tay anh ta có thể che cả trời sao?"
"Không được, tự mình dâng vào miệng cọp đấy con ạ"
"Giờ phải làm sao đây bố, không thể để tâm huyết mất đi như vậy được"
"Bố cũng không biết"
"Bố..bố...bố ơi"
1 cuộc gọi điện thoại vang lên cụ Đồng vừa bắt máy đã lập tức lên cơn đau tim ngất xỉu, mọi người lập tức đưa cụ vào viện, thì ra 1 nhà máy đã bị tạm dừng hoạt động để điều tra, 1 cú shock rất lớn với cụ ngay lúc này cộng thêm lo lắng quá độ, để 1 mình cô chóng đỡ với tình hình của Cao Dược, trong hoàn cảnh này cô đành hẹn hắn ra gặp mặt, đương nhiên hắn rất vui..
"Chào em, Bạch Cúc"
"Chào anh, tôi đến chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ 1 việc"
"Rất thẳng thắng, cứ nói"
"Anh cũng biết rõ tình trạng của chúng tôi, lần trước bố tôi đã đến gặp anh"
"Ah chuyện đó ah, cũng khó cho tôi"
"Anh thật sự không có cách nào sao?"
"Nếu tôi nói có thì sao?"
"Bao nhiêu tiền cũng được, bằng mọi giá tôi phải giúp Cao Dược vượt qua chuyện này"
"Nếu tôi nói cái giá đó là em thì sao?"
"Anh nói có ý gì...?"
"Nếu em đến đây thì cũng biết rõ cách làm việc của tôi: tiền và phụ nữ, em hiểu chứ"
"Anh! Tôi mong anh không là người đứng đằng sau những chuyện này"
"Nếu có thì sao..."
"Chúng tôi đắc tội gì với anh, mỗi năm vẫn chia cổ tức cho anh đầy đủ, anh còn đòi hỏi gì nữa?"
"Vì em, tôi thích em, muốn em làm người phụ nữ của tôi, tôi nghĩ e đến đây thì cũng biết rõ tôi muốn gì rồi"
"Anh, vô sỉ"
"Đúng vậy, nếu không vô sỉ làm sao có được người đẹp, tôi chưa bao giờ không có được thứ mà tôi muốn"
"Ngoại trừ tôi" cô tức giận hét lớn với hắn
"Em đang nghi ngờ năng lực của tôi, tôi nghĩ chắc mình phải mạnh tay hơn"
"Anh chờ đó"
Cô tức giận ra về, hắn nhìn dáng vẻ càng thêm yêu thích, rồi cô cũng là của hắn thôi, chỉ là không vội, hắn thích cảm giác này, phải để cô tự nguyện đến chứ, nhìn thôi mà đã yêu thích rồi, không biết ôm vào lòng thì mê đắm ra sao, hắn vẫn nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dạng.
"Hừm chậc chậc.... thật muốn đem em nhốt lại dày vò 1 trận, mà thôi tôi chờ được" môi hắn cong lên 1 nụ cười nham nhở.
Cô tức tối cũng không biết làm gì, gọi điện nhờ vả cũng không ai đồng ý giúp, có người còn xa lánh, trong lúc ấy cô bế tắc, nhìn bố nằm viện mà lòng cô đau nhói, bên công ty thì các khoản lãi của ngân hàng sắp đến hạn mà các đối tác liên tục hủy đơn hàng, nguồn vốn cạn kiệt, 2 từ thôi "bế tắc". 1 cuộc gọi lạ xuất hiện, cô chỉ mệt mỏi lắng nghe đầu dây bên kia
"Chào em"
"Là anh" cái giọng bass trầm đặc trưng không lẫn vào đâu được
"Em suy nghĩ ra sao rồi?"
"Tôi còn xoay sở được"
"Còn cứng miệng nhỉ, vậy tôi chờ em"
Cô cúp máy miệng không ngừng chửi rủa hắn, ngồi trong văn phòng công ty cô nhớ dáng vẻ của bố mình trong viện, nhìn nụ cười đáng yêu của em gái mình, tấm hình chụp chung cả gia đình vẫn còn sáng rực trên bàn cô, rồi quay sang nhìn công ty, mọi thứ không thể biến mất như vậy được, nếu như cô hy sinh mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bố cô đã vất vả cả cuộc đời để gây dựng cơ nghiệp không thể vì cô mà bị phá vỡ mọi thứ, tâm huyết công sức của gia đình cô, cô chưa làm được gì lớn lao cho gia đình, lần này chỉ cần đem bản thân hy sinh là được, rồi mọi thứ sẽ ổn, bố cô sẽ khỏe lại, công ty sẽ khôi phục lại như xưa, em gái cô cũng sẽ có 1 tương lai rực rỡ hơn, mọi việc hãy để cô cáng đáng, ai bảo cô là co gái lớn của nhà họ Đồng, miệng cô cười khổ "Đồng đại tiểu thư". Cô đắng đo rất lâu rồi cầm điện thoại lên gọi vào cái số ban nãy, vẫn là cái giọng chết tiệt đó
"Em suy nghĩ thông rồi sao?'
"Làm sao tôi tin anh có khả năng đó"
"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, chờ máy"
Cô chờ 1 lúc nghe hắn đang nói chuyện với 1 ai đó, thì lập tức điện thoại bàn cô reo lên thông báo 1 số hạng mục đã được đồng ý cho hoạt động trở lại, cô lại tiếp tục cuộc gọi với hắn
"Tôi đã chứng minh, còn em thì khi nào đây?"
"Anh không thất hứa chứ?'
"Tôi là ai, Cao Quân, 1 lời nói uy tín hơn vàng"
"Được nhưng anh phải giúp Cao Dược vượt qua khó khăn trước"
"Được thành giao, không thành vấn đề, nhưng nếu em không giữ lời, em biết hậu qủa đấy""
"Tôi biết"
Cúp máy cô tựa vào ghế mệt mỏi, cô không biết mình có phạm sai lầm khi đồng ý hay không, nhưng để cứu Cao Dược cô không còn cách nào khác, trứng không thể chọi với đá, để Cao Dược nhận được sự bảo trợ của hắn thì cô cần làm vật hy sinh.
Quả nhiên trong vòng 3 ngày hắn đã cho tháo bỏ mọi phiền phức của Cao Dược đích thân đi thị sát Cao Dược, mọi người thấy hắn là hiểu ý chẳng những không làm khó còn góp phần quảng bá thêm hình ảnh Cao Dược vang xa.
"Mấy anh làm việc kiểu gì, làm ảnh hưởng công ty người ta, giấy tờ đầy đủ như thế kia, như vậy là tắc trách các anh hiểu không, quan liêu quá quan liêu."
Hắn còn cố tình trách cứ vài người làm khó công ty cô. Cô nhìn mà ghê tởm, diễn kịch khá đạt đấy
"Em tính khi nào trả ơn anh đây" cô giật mình nghe tiếng hắn
"Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa mọi việc đã, còn nhiều khâu cần đẩy nhanh tiến độ do chậm trễ quá lâu"
Hắn ép sát cô vào bức tường, vây cô lại
"Đừng để anh chờ lâu, tối nay em đến với anh, quyết định vậy đi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ nữa"
"Tôi...."
"Không bàn cãi nữa, em tin là tôi ra nói 1 câu họ sẽ thay đổi chủ ý không"
"Không...không cần....tối nay tôi đến"
"Ngoan"
Hắn vuốt nhẹ má cô mỉm cười rồi bỏ đi
1 lát sau tin nhắn đến hắn thông báo địa điểm tối nay 2 người sẽ gặp ở đâu, hắn rất háo hức, cái dáng người bé nhỏ hắn nôn ôm vào người lắm rồi, đến cả trong mơ còn thấy luôn ấy chứ, hôm nay hắn chẳng làm gì ngoài tưởng tượng ra khung cảnh tối nay được ôm cô gái nhỏ của hắn vào lòng, hưởng thức 1 bữa thịt cao cấp, nghĩ đến đây đã thèm, cái cuống họng hắn lên xuống liên tục thể hiện sự thèm muốn ra mặt.
Hắn đặt 1 căn phòng ở 1 khách sạn cao cấp nhất thành phố và đã ngồi chờ đợi để rước người đẹp vào lòng, bên đây cô nhìn đồng hồ đắn đo nên đi hay không, nhưng cô biết rất rõ đã leo lên lưng cọp thì không thể nào bước xuống được, hắn cũng liên tục nhìn vào đồng hồ, hắn không vội vì hắn không tin là cô không đến, nhắp ly rượu trên tay, hắn nhìn ngắm khung cảnh Hà Nội về đêm, đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía xa xăm.
19h cô vẫn chưa đến
20h vẫn không thấy cô đâu
Hắn đặt nhẹ ly rượu lên bàn, tháo chiếc kính xuống gương mặt lộ rõ điểm không vui, cô dám không đến, hừm nhưng mà hắn thích thú.
"Được lắm cô gái nhỏ, em là người đầu tiên dám chơi tôi"
Luồng khí hừng hực trong người quá lớn hắn chỉ còn cách tìm người khác mà giải tỏa cái bức bối đang biểu tình trong người, hắn đắn đo mãi cũng chẳng biết tìm ai phù hợp với cái dáng người mê đắm ấy.
"Chết tiệt, chẳng ai được như cô ta"
Đang chẳng biết làm sao thì tiếng cửa phòng đột ngột vang lên
"Cốc cốc"
Con mồi đã đến, hắn chộp lấy chiếc kính đeo vào, chỉnh trang lại vạt áo rồi tiến ra cửa, trên môi nở 1 nụ cười đắc thắng. Cô gái nhỏ của hắn đã đến từ lâu nhưng cô vẫn không có dũng khí bước vào, bởi vì 1 khi vào cánh cửa đó cuộc đời của cô sẽ đi vào 1 ngã rẽ mà cô cũng không còn định hình được nó sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, cuộc đời của 1 cô gái, sự trong trắng của bản thân, nghĩ đến mà thật đau lòng, nhắm mắt nén uất nghẹn vào lòng mà gõ cửa, bởi cô biết rõ không chỉ 1 lần là có thể chấm dứt được mối quan hệ này, cũng không biết sẽ dây dưa đến bao lâu....
Chiếc cửa dần mở ra hắn cười tươi nhìn cô, hắn bận áo choàng tắm chắc có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, thấy cô chần chừ không muốn vào, hắn lập tức nắm tay cô kéo vào trong, chiếc cửa chầm chậm đóng lại cũng như khép lại cuộc đời của 1 người con gái.
Hắn kéo cô vào, ngón tay cũng không ngừng vuốt ve bàn tay cô, mịn...rất mịn màng, cô hoảng hốt giật mình rút tay lại, cái vuốt ve của hắn làm cô rùng mình, sự mơn trớn làm cô sợ hãi. Thấy cô lo sợ hắn lại càng thích, cô gái nhỏ của hắn giờ đang e thẹn mắc cỡ hồi hộp lắm, tý nữa hắn sẽ cho cô biết cảm giác sung sướng là như thế nào.
Hắn tiến lại gần, cô lại lùi ra sao, càng gần lại càng lui cô tính bỏ chạy lại bị hắn bắt được, vây lấy ôm chặt vào lòng
"Em tính chạy đi đâu, em nghĩ em trốn được đêm nay thì có thể trốn được khỏi những đêm khác sao?"
"Tôi..."
"Em cũng biết rõ, lúc bước vào đây sẽ như thế nào rồi, ngoan tôi sẽ không làm em đau, sẽ chiều chuộng em hết mình
"Anh.." cô giơ tay tính tát cho hắn 1 cái nào ngờ bị hắn chụp được
"Chậc...chậc vậy là không ngoan rồi, phải phạt" hắn gõ nhẹ vào mũi cô
Cô dùng dằng đẩy hắn ra
"Ngoan nào"
Hắn lập tức hôn trộm lên má cô "Chốc" rồi hít hà thưởng thức mùi hương thoang thoảng trên người cô tỏa ra
"Thơm quá, uhm ngọt thật"
"Anh...mau buông tôi ra"
"Nào...anh sao nỡ buông em ra, đêm nay không phải em là cô dâu của anh sao? Em đừng quên những chuyện vừa xảy ra với Cao Dược đấy" hắn thì thầm bên tai cô
Nghe những lời hắn cảnh cáo cô cũng buông xuôi, đã vào hang cọp còn đường ra được sao, cô đành đứng im lặng 1 chỗ, hắn biết cô đã quy thuận nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài, cái miệng tham lam hôn ngấu nghiến lên môi cô, tay thuần thục cởi bỏ lớp áo khoác vướng víu quăng đi. Bàn tay lần mò vào trong vuốt ve nơi trập trùng mơn mởn đang ẩn sau lớp vải mỏng, 2 tay cô nắm chặt chết lặng tại chỗ, bị 1 người đàn ông xa lạ vuốt ve cơ thể mình cô cảm thấy ghê tởm nhưng chẳng thế phản kháng, bàn tay hắn càng tiến gần chạm vào nơi bầu bĩnh cô giật mình, nắm chặt tay hắn ngăn lại.
"Nếu tôi không còn trong trắng thì sao, anh vẫn muốn làm chuyện này ư?"
Câu nói đó làm hắn giật mình, chuyện này đối với hắn không quan trọng, dù cô còn trong trắng hay không, hắn thích cơ thể này, hắn muốn chiếm hữu nó, tuy có chút bận lòng khi nghe cô nói như thế nhưng ai có được cô sau này mới là điều quan trọng, người đó phải là hắn
"Không sao, chứng tỏ em là 1 người phụ nữ hấp dẫn, tôi càng thích"
Hắn ôm cô lên đặt lên giường, rồi nhanh chóng nằm đè lên người phụ nữ nhỏ nhắn, cô nhắm nghiền mắt không muốn đối mặt với việc này, tay hắn nhanh chóng gửi bỏ từng chiếc cúc áo, hắn dùi mặt vào chiếc cổ thon gọn hôn tới tấp từ bên này lại sang bên kia khiến cô liên tục hứng chịu những nụ hôn ướt át phải xoay mình liên tục để đón nhận. Bàn tay lại lần mò vào bên trong trêu ghẹo, cô hổn hển nắm chặt tay hắn cầu xin.
"Ngoan"
Với sức của 1 người con gái cô cũng không thể giữ được lâu, hắn cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng lập tức kéo phanh vạt áo, luồn vào bên dưới kéo luôn cả chiếc áo cỏn con vứt đi 1 cách không thương tiếc, 1 khung cảnh đào nguyên hùng vĩ xuất hiện, cái miệng tham lam không ngừng ngậm mút da thịt trơn bóng, đi đến đâu để lại những vệt đỏ ửng, cái tay liên tục xoa bóp nơi bầu bĩnh, hắn không chịu đựng thêm được nữa, hắn đã mong ngóng bao ngày rồi, ngọt ngào làm sau, trơn mịn làm sao, mềm mại ấm áp khiến hắn càng thêm mê mệt. Cái miệng nhỏ đang ngâm nga từng tiếng kích thích đến say mê đến khi chạm vào chiếc khóa váy kéo, cô giựt mình đẩy hắn ra.
"A"
Nhìn cô gái nhỏ mặt phiếm hồng, lồng ngực đang nhấp nhô lên xuống, làn da hồng hồng bắt mắt, chiếc bụng phẳng lỳ bé xinh, hắn cạp 1 bên bầu bĩnh trêu ghẹo cô
"Ưm...đau...đau"
Đến khi ý thức được cả cơ thể bị hắn nhìn ngắm không còn mảnh vải che thân, cô mới hoảng sợ khi hắn đang dần tách 2 chân cô ra, cô càng khép chặt hắn càng trêu đùa để cô mất cảnh giác
"Xin anh...đây là lần đầu của tôi, xin anh tha cho tôi" nước mắt đọng lại trực chờ rơi xuống
"Sao?...sao ban nãy em nói? Thỏ con lừa gạt, quá muộn rồi"
Hắn hiểu ý trong lòng vui sướng tột độ, chồm đến hôn lên môi cô, món ăn này thật sự hảo hạng mà
"Chốc...hay lắm, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, hay lắm....haha"
Hắn vui đến nỗi liên tục hôn lên người cô nghe tiếng vang lên thật chói tai "Chốc, chốc".Hắn thâm nhập nhẹ nhàng đợi cô mất cảnh giác liền tiến vào trong xé đi cái màn chắn tượng trưng cho sự trong trắng của 1 người con gái.
"A"
Cô đau đớn đánh vào lưng hắn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp,bây giờ cô đã là 1 người đàn bà, tuổi nhục ê chề cô khóc nức nở, hắn nhìn cô thương xót an ủi mà chẳng dám nhúc nhích bởi sự chặt chẽ bên trong cô đang vây hãm hắn, hắn đang cố chịu đựng.
"Ngoan...sẽ không đau nữa đâu, lần đầu tiên sẽ như thế, tôi đảm bảo cho em sự khoái lạc đỉnh cao nhất"
Đợi cô ổn định, hắn lại nhúc nhích nhìn biểu cảm của cô mà hắn tăng dần lực đạo đang xâm chiếm vào nơi tư mật của ai kia, chiếc miệng nhỏ lại ngâm nga từng tiếng kêu kiều diễm, sự chặt chẽ làm hắn điên cuồng.
"Ưm...ưm"
Dù chán ghét hắn nhưng khoái cảm hắn mang lại làm cô trầm luân, miệng vẫn không ngăn được kêu lên những tiếng đầy dung tục, cơ thể còn nghênh đón hắn, uốn éo phối hợp nhịp nhàng theo từng động tác vuốt ve ghê tởm của hắn, sự khoái lạc này lần đầu tiên cô mới cảm nhận được, nó là cô tê dại từng chân tóc, khi hắn chạm vào nơi bầu bĩnh càng làm cô kích thích, rùng mình theo từng cái ngoạm mút của hắn.
Hắn nhẹ nhàng khuấy đảo từng chút một, miệng vẫn không ngừng hưởng thụ xoa nắn nơi ngạo nghễ bóng bẩy kia, cho đến khi hắn đánh úp nắm lấy vai cô hung hăng rượt đuổi, sự cuồng dã làm cô bấu chặt vào vai hắn để lại vài vệt cào dài, sự bùng nổ lên đỉnh điểm khi hắn trút hết mọi thứ vào bên trong cô, từng giọt mồ hôi rơi tý tách chảy dọc sống lưng hắn.
Cả 2 thở hổn hển, hắn rất hài lòng, vô cùng thích, lật người nằm kế bên cô, đợi cho hơi thở ổn định hắn lại tiếp tục rượt đuổi cùng cô, cơ thể này làm hắn quá phấn khích không tài nào kiếm chế được ham muốn mặc cho người nằm dưới mệt nhoài không còn chút sức lực, sự dày vò của hắn kéo dài đến quá nửa khuya mới chịu buông tha cho cô. Còn cô hai hàng nước mắt vẫn lăn dài, đau không những ở thể xác mà còn ở tâm hồn, cô đã không còn trong sạch!
Đến sáng hắn vẫn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp còn phiếm hồng này
"Em tuyệt lắm"
Hắn hôn từ tráng, đến mũi rồi xuống đôi môi mọng nước đã bị hắn giày vò đêm qua, cái tay thì tiếp tục nhào nắn 2 bên bầu bĩnh đầy thích thú cho đến khi sự khoái cảm dâng đầy lại tiếp tục để chiếc miệng tham lam cắn mút 2 hạt tròn nhỏ, sự kích thích làm cô bừng tỉnh, lập tức đẩy hắn ra kéo chiếc chăn phủ kín lên người mình.
"Em tuyệt lắm"
Hắn vẫn cố kéo chiếc chăn ra khỏi người cô
"Anh tránh ra"
"Sao thế 1 đêm mặn nồng mà em nỡ xua đuổi tôi sao, tôi đau lòng lắm, em là của tôi"
"Không phải chỉ 1 lần này thôi sao"
"Ai nói, em nghĩ 1 lần đơn giản như vậy thôi ah, không...không....cả đời này đừng hòng rời khỏi tôi"
"Anh lừa tôi" cô tức giận
"Em nghĩ thử xem sự phát triển của Cao Dược là lâu dài, chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm cũng chưa muộn"
Hắn cố tình kéo chiếc chăn để lộ vệt máu còn vương trên đó cười đắc ý, cô nhìn thấy mà xót xa, ôm mặt khóc nức nở
"Nào, ngoan, tôi không bạc đãi em, chỉ cần hầu hạ tôi cho tốt, chúng ta đều có được thứ mình muốn"
Hắn ôm cô vào lòng vuốt ve, rồi lại giở thói lưu manh đem cô ấn xuống giường, mặc cô đánh vào lưng hắn la hét
"Lưu manh, tôi ghét anh"
"Thả ra...thả ra"
Được 1 lúc tiếng ồn ào được thay bằng tiếng ai đó thở dốc vang vọng 1 góc, căn phòng lại chìm trong mùi kích tình đầy hoan ái.
"Ưm ưm"

Lão hổ săn mồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ