Chap 4

590 17 3
                                    

Tay làm hàm nhai

Trong giấc mơ mơ hồ hỗn độn, cô nhớ đến sự việc ngày hôm qua, đầu óc qua cuổng, cô vội vã đi về nhưng dường như có ai đó kéo cô lại, chắc chắn là có vấn đề, đầu óc cô mông lung quá, ai đó cố tình tiếp cận cô, buông những lời cợt nhã
"Nào cô em, để anh dìu"
"Thơm thế"
"Ngoan nào, lát anh thưởng cho"
"Tránh ra"
Cô hét lớn giật mình choàng tỉnh, cả người bật dậy đầy lo sợ, mồ hôi đổ đầm đìa ướt cả áo, nhìn mình trong tấm chăn, quần áo đã bị thay đổi, đây là đâu? sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô, cô không thể có lỗi với hắn được. Nhưng khung cảnh này quen thuộc quá, cô định thần nhìn rõ, là nhà của hắn, tại sao, chẳng phải, rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc cô đã làm gì đêm qua, nhìn xuống thân mình, chẳng lẽ cô......
Nghe tiếng cô hắn vội vã chạy vào, nhìn cô trên giường thất thần, lòng hắn khó chịu
"Anh, có phải....có phải..." cô nấc nghẹn
Hắn lập tức lao đến bên cô trấn an
"Không sao....không sao hết"
"Anh nói đi...nói đi......em không muốn ai đụng vào mình trừ anh, hức hức"
Cô khóc hắn đau lòng, bàn tay siết chặt vẫn ân cần vỗ lưng cô an ủi
"Ngoan, không có gì hết, em bình tĩnh nào"
"Anh gạt em"
"Không có, anh làm sao gạt em, em phải bình tĩnh anh mới kể được"
"Uhm"
Đợi cô ngưng khóc, hắn lau đi đôi dòng lệ đang óng ánh trên gương mặt xinh đẹp, thủ thỉ bên tai cô những chuyện đã qua, hắn rất vui vì câu nói: ngoài hắn ra không ai được chạm vào cô, đúng cô là của riêng hắn, ai chạm vào hắn liều mạng với kẻ đó, bất kỳ ai
"Thật không?"
"Ngốc, em như thế nào mà không biết sao, hay để anh thị phạm nhé"
Hắn xắn tới tính giở trò lưu mạnh, giơ tay thủ trao ra nhá nhá trước mặt cô, bị cô đập 1 cái vào vai khi tay ai kia đã chạm đến nơi tròn tròn mịn màng ấn ấn vài cái
"Xùy, anh còn ghẹo em, buông ra, em cắn ah"
"Không vậy thi em có cười không?"
"Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?"
"UHM"
"Ăn sáng nhé, anh chuẩn bị rồi"
"Em không muốn ăn, muốn nằm nghỉ thôi"
"Vậy nghỉ thêm đi, đói thì dậy ăn"
Hắn hôn lên tráng cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lại. Nhìn thỏ con lo lắng như thế hắn phát rầu, chậc phải tẩm bổ lên kẻo ốm, còn chuyện ai hại cô hắn đã cho người điều tra, chuyện này không dễ bỏ qua hắn phải làm tới cùng, làm thỏ con hắn sợ hãi thế kia, làm hắn mất hứng hết với 1 đống váy ngủ, hôm nay đáng lẽ là 1 ngày tuyệt vời bên cô, tay trong tay, thân kề thân, ấm áp ẩn sâu vùi mình vào bên trong cô tận hưởng sự đê mê, ấy dị mà thành ra thế này. Ông đây không để yên thân đâu.
Đầu bên này giọng 1 người vang lên đầy giận dữ
"Có bao nhiêu đó cũng không xong?'
"Thông cảm, chúng tôi tưởng đã xong, ai ngờ cô ta tỉnh bất chợt, trở tay không kịp, xem đây bị đánh thành ra thế này"
"Có khai gì không?'
2 tên ôm mặt nhăn nhó không thôi
"Không có...không có"
"Ai đánh tụi bây"
"Thằng chó nào đó tính làm anh hùng nghĩa hiệp, ai dè nó có võ"
"Cầm lấy, im mồm, không hó hé lời nào" 1 sấp tiền được quăng ra trước mặt chúng
"Vâng, sao ít quá vậy?'
"Tụi bây làm hỏng việc mà đòi hỏi gì, có là may rồi, biến đi"
Bọn chúng hý hửng lấy vẫn không quên rên rỉ cho to vào, nhưng mà bọn chúng cũng hiểu thà bây nói dối còn hơn không có đường sống ở cái đất HÀ Nội này, Cao Quân là ai, bọn chúng không biết sao, đụng vào lão hổ là toi cái mạng quèn, nhẹ cũng tù rụt xương, nặng thì cũng thành phế vật. Bọn chúng cũng biết phân nặng nhẹ thiệt hơn, được vài đồng bạc lẻ mà mất cái mạng này thì bọn chúng cũng không cần
"Chết tiệt, để cô ta thoát, lần sau khó hành động, cô ta không nghi ngờ gì chứ?"
Sự lo lắng hiện rõ trên từng câu chữ phát ra "Đáng chết"
Hắn đã âm thầm cho người điều tra, rõ ràng những người đến tham dự điều là người có tên trong danh sách dự án, chỉ có 2 tên đó là lai lịch không rõ ràng, chứng tỏ có người cố tình mang bọn chúng vào và cố tình nhắm vào cô, còn ai thì hắn cũng đã nắm được chút ít. Hừm gan cũng lớn lắm!
Cô ngủ mãi đến chiều mà chẳng chịu dậy
"Cúc...dậy nào"
Cô lại chui vào chăn làm thỏ, anh nhìn cũng buồn cười nhưng mà cô như vậy anh lại ra sức chiều chuộng
"Ngoan nào, tối rồi, dậy ăn tối, sáng giờ em không ăn gì đấy, nhìn xem"
Hắn luồng tay vào trong, xoa lên chiếc bụng phẳng lỳ trơn láng
"Đây xem này, bụng xẹp lép rồi này"
"Mặc kệ" cô giẫy dụa khỏi tay hắn
"Không được, ốm rồi sao anh thịt được"
"Em không dậy, anh đừng có ức ức hiếp em"
"Anh chiều em quá rồi em hư phải không?"
"Thôi dậy nào, công chúa" Hắn nắm tay cô kéo cô lên đầy sủng nịnh
"Ăn đi còn đi tắm rửa nè, hay là để anh tắm cho em nha" Hắn cười hắc hắc đầy khoái chí, cô nghe thì lập tức tỉnh ngủ ngay
"Không cần, em tự làm"
"Ngoan vậy mau ăn đi"
Thế là cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết 1 đĩa beefsteak hắn chuẩn bị, còn uống thêm 1 ly cam tươi nữa, trái cây cũng có sẵn cho tráng miệng luôn, chu đáo đến thế là cùng, có vẻ thỏ con đã tươi tỉnh hơn rồi, mà nhìn thần thái còn chưa ổn định lắm, ban nãy miệng còn nói mớ linh tinh, chắc đêm nay cần ủ ấm tâm hồn rồi hehe, hắn cười 1 cách gian mạnh bật ra thành tiếng, cô ngồi gặm trái cây thấy hắn cười mà nghi ngờ
"Anh cười cái gì đó"
"Ah không, không có gì"
"Có phải lại bày trò gì đúng không?"
Cô nheo mắt lại nhìn hắn đầy nguy hiểm, tay cầm chiếc nĩa chọt chot về phía hắn như cảnh báo chớ giở thói lưu manh bắt nạt, cô đây hôm nay hơi mệt không có sức để vật lộn với ai kia đâu
"Đâu có, anh thấy em ăn nhìn đáng yêu mà"
"Phải không, nghi lắm"
"Này ăn còn dính miệng kìa"
Hắn gỡ 1 hột cơm còn dính trên má cô rồi cho vào miệng
"Ngọt lắm"
"Eo ôi ghê quá"
Cô nhanh tay chùi miệng, né hắn ra như né ôn dịch, giờ cô không có tâm trạng đâu
"Em đi tắm đây"
"Uhm đi đi"
Tiếng nuóc chảy róc rách hắn cũng mệt, leo lên giường nằm nghỉ, vậy mà vẫn bị mùi hương trên giường còn vương lại quyến rũ, lăn qua lăn lại hít hà để hưởng thụ, chỗ cô vừa nằm ấm áp thật hắn cố tình nằm ỳ chỗ ấy không đi, cốt để ủ ấm, khi cô ra sẽ lập tức chui vào chăn vừa hay đã ấm sẵn sẽ không bị lạnh
Đúng y lời nước vừa tắt cô đã bay 1 cái vèo ra chui tọt vào chăn, chân còn đá hắn
"Xê ra trả chỗ cho em"
Hắn biết cô sợ lạnh, liền dùng tuyệt chiêu kẹp càng cua khóa người cô lại, ôm cô cứng ngắt
"Này này...buông em ra'
"Sao thế sợ lạnh mà, anh ôm cho ấm"
"Chốc"
Lợi dụng thời cơ hôn được vào môi thỏ mềm mại sướng tê người, cái mặt thì rúc vào cô thỏ hít hà mùi hương thơm sửa tắm nồng nàn
"Anh, em mệt'
"Được rồi, mệt thì ngủ đi"
Uhm anh ôm cô vào lòng cả 2 chìm vào giấc ngủ bình yên. Cả ngày hôm sau cô vùi mình vào chăn làm 1 con sâu lười ngáy ngủ hắn cũng hết cách, cả đêm qua cô chốc chốc lại mớ làm hắn choàng tỉnh, hắn phải ôm vào lòng dỗ dành
'Anh đây, không sao, không sao hết"
Nhìn thôi mà xót hết lòng hết dạ của hắn rồi, chậc rồi nhìn cái tủ đầy váy ngủ mà hắn giận tím người luôn, hắn đói móc meo rồi. Đói lắm rồi nhưng cũng phải nhịn, cơ mà qua 1 ngày tâm trạng cô tốt lên hẳn, ăn cũng nhiều hơn nhưng vẫn lười biếng. Còn coi tivi cười khúc khích cả 1 ngày
"Chết rồi, em quên gọi cho bố rồi" cô đột nhiên kêu lên
Cô lật đật chạy đi tìm điện thoại, túi xách của cô đâu?
"Anh gọi rồi, em biết đấy chỉ cần là anh bố em sẽ không có ý kiến"
Đúng vậy chỉ cần cô về nhà trễ là bố cô sẽ gọi ngay nhưng chỉ cần bảo là đi với hắn bố sẽ không ý kiến vì ông biết hắn sẽ bảo vệ tốt cho cô
"Chuyện này anh có....?"
"Không, anh không có nói"
Cô thở phào nhẹ nhõm không để ông biết được, vả lại chuyện này cô cũng không muốn truy cứu do cô say mà, xem chút nữa... hắn ngược lại thì không, hắn đã có dụng tâm để cô không biết chuyện, chỉ kể do cô say nên có người muốn được hưởng lợi, cô biết chỉ càng thêm hoang mang, nhìn đi chẳng phải bây giờ rất vui vẻ sao, mọi thứ hắn sẽ lo liệu chu đáo, còn ai hại cô.. hắn hít 1 hơi đầy nguy hiểm, thì kẻ đó đừng hòng sống yên thân
"Ah, em đừng tìm nữa, anh bỏ cái túi đó rồi"
"Cái gì, túi của em anh vứt, còn son của em, phấn...."
"Vứt hết"
"Cái gì? Sao anh vứt túi của em?"
"Anh đền cho cái mới"
"Không chịu, trả túi cho em"
"2 cái túi nha"
"Không" cô phụng phịu, được 1 lần phải ăn hiếp hắn, cơ hội ngàn năm có 1
"Giá chót 5 cái" hắn cười khổ
"Thành giao hehe"
Cô cười gian ghê chưa "Còn mỹ phẩm thì sao"
"Mua mới luôn, nhưng chỉ 1 bộ"
"Chốt đơn, keo kiệt"
"Hứ anh hết tiền chắc em vui lắm"
"Đáng đời dám vứt đồ em hehe"
'Anh còn chưa xử tội em đó nha"
"Em tội gì?"
"Còn cố cãi, tin anh không"
"Biết rồi, biết rồi, lỗi em, em xin lỗi" cô chớp mắt thỏ nhìn hắn
Trời lại xài chiêu này hazzz uh chốt đơn vậy thôi chứ lúc đi mua thì không biết như thế nào, được cái cô rất giữ lời nha, nói mua sao là mua vậy trừ trường hợp hôm đó không vui thì sẽ cho anh cháy túi luôn, mà không vui chỉ vì 1 lý do mà thôi, thịt, thịt, thịt! hý hứng với màn giao dịch đầy mùi tiền cô lại chui vào chăn làm thỏ, ở lỳ trong đấy không chịu ra
"Cả ngày hôm nay em không ra ngoài rồi"
"Em mệt"
Cô giả nai đó biết hắn sẽ thịt mà nên giờ trì hoãn được nhiêu hay nhiêu, rồi còn giả bộ xỉu lên xỉu xuống trên giường, hắn thấy mà buồn cười. Tên gian manh đó tưởng cô không biết gì ah, giấu cả đóng váy ngủ trong tủ, cô mở ra mà mặt mày xám xịt, có tức chết cô không, hay lại bày trò đem cô ra làm thỏ 7 món ah, cô không dễ dụ vậy đâu. Hắn cũng không nói gì dường như là bận gì ấy, còn gọi cho ai đó
"Là anh đây, từ mai chú theo chân chị dâu giúp anh, anh nhờ chú"
"Vâng anh, công việc của em, anh đừng nói thế'
"Thế nhé, rảnh rỗi anh mời chú 1 ly, tiền lương chú anh trả, không bạc đãi chú đâu"
"Vâng anh"
"vậy nhé!"
1 lát sau hắn quay vào
"Từ mai anh sẽ cho người theo bảo vệ em"
"Em nghĩ không cần thiết đâu"
"Không, những việc khác em làm gì anh không có ý kiến, riêng việc này phải nghe anh'
Hắn nghiêm mặt nhìn cô, hắn nghiêm túc rồi chứng tỏ đã quyết định không thay đổi được đâu, hắn bình thường chiều chuộng cô nhưng 1 khi hắn đã thay đổi sắc mặt thì cô cũng không lên tiếng được, im lặng và nghe theo.
"Vâng"
Tối đến hắn lại nhẫn nhịn ôm cô ngủ nhưng mà con hổ tham lam đó dễ gì buông tha, hắn rục rịch suốt đêm, cắn răng cũng không nhịn được, tay lại bắt đầu hành động
"Anh đừng xoa nữa có được không?'
"Anh chỉ xoa 1 tý thôi"
1 tý thôi mà muốn nát 2 trái đào của cô rồi, trời ơi!
1 lúc sau
"Anh cởi váy em làm gì?"
"Anh hơi sốt này, cho anh ôm tý"
.......im lặng
"Này anh đè lên em?"
'Hơi lạnh, nó cần đc ủ ấm'
"Này'
'Ưm ưm'
Chẳng còn tiếng gì nữa thay vào đó là tiếng chiều chuộng yêu thương đối phương vang lên, Người ta có câu tay làm thì hàm nhai, uh thì tay xoa mà miệng không ăn thì nó hơi uổng chậc ông bà ta dạy chí phải. 2 chân bị tách ra, trong đêm tối hắn nhịp nhàng lên xuống trên người ai kia, đào tươi là món ăn hắn thích nhất, cái miệng liếng thoắng liêm láp không ngừng.
'Ưm ngon"
Trong đêm tối 2 cái bóng chênh vênh cheo leo giữa sườn núi, kẻ rượt người chạy rất rui vẻ, cái mùi vị ân ái làm người ta mệt mê, những gIọt mồi hôi tý tách rơi vãi hòa quyện chảy dài trên sóng lưng chạm vào da đối phương hòa làm 1, nóng bỏng, nực nội nhưng đầy đê mê.
1 đêm triền mien dai dẳng không dứt
Sáng sớm khi cô chuẩn bị rời đi hắn đã dẫn đến 1 người giới thiệu với cô
"Cúc đây là An từ đây sẽ đi theo em"
"Vâng chào chị"
"Chào anh"
"Chị cứ gọi là em được rồi ạ, em nhỏ tuổi hơn chị"
"Ah"
cô nhìn An mỉm cười , Cậu An trông cũng được mắt, cũng không bặm trợn như trông suy nghĩ của cô, cũng lanh lẹ đấy
"Nhờ cậu rồi"
"Được rồi sao này cậu cứ đi theo Cúc, có chuyện gì gấp thì gọi liền cho anh"
"Dạ vâng anh, anh yên tâm ạ"
"Em đi đây"
"Không hôn anh ah?"
Hắn chu mở ra tính giở cái thói nham nhở nhắng nhít đó, cô đập vào vai hắn 1 cái
"Ở đây có người đấy"
"Em đừng cười nha" cô nhìn An cười khổ
Ăn 1 màn cơm chó ngập họng đúng là nuốt không trôi chỉ ho nhẹ 1 cái cho qua vì còn vướng ở cổ đây này. Anh này thật là có người ở đây còn thế không có người thì sao!
"Dạ không sao đâu chị"
"Gì chứ cậu ta tập làm quen đi"
"Này là ai kêu người đi theo em, do anh nhé"
"Cậu, xoay mặt chỗ khác"
"Nhanh nào, anh chờ"
Hắn chu chu mỏ ra chờ mùi vị cherry ngọt ngào của đôi môi mọng nước, nhìn xem gì đây, tối ăn chưa đủ, ah, còn mệt đây này, còn mấy cái dấu hôn chi chít khắp người đây, trời nóng thế mà còn mặc áo tay dài, chán chưa mà không hôn thì hắn không cho đi, sắp trễ giờ làm đến nơi, hừm tên biến thái này muốn đấm hắn 1 cái quá
"Chốc" cô hôn nhanh
"Không được giả dối quá, lại nào"
"Anh!"
Cô tức tối hôn lại thì bị hắn chụp lại, hôn ngấu nghiến lên môi cô, khuấy đảo mọi thứ, làm cô chìm đắm trong sự ngọt ngào này, 2 cái miệng dây dưa không dứt
"uhm"
Âm thanh chói tai vang lên, An đỏ cả mặt mà chả dám nhúc nhích, GÌ VẬY TRỜI, đổ mồ hôi tuôn lã chã luôn rồi
Đến khi hắn hài lòng mưới chịu buông cô ra, nhìn gương mặt phiếm hồng thật thích thú, hắn ôm cô vào lòng dỗ dỗ để cô lấy lại nhịp thở. Cô thừa cơ cắn tai hắn
"A, em cắn anh, thỏ con cũng biết cắn người ah"
"HỨ"
"Cắm chết anh" vừa nói cô vừa thở mạnh
"Haha hung dữ nhưng anh thích"
"Được rồi, em đi đi"
Cô liếc hắn 1 cái rồi ra xe, An thấy yên tĩnh rồi mới dám quay lại chào hắn rồi nối bước theo cô
"Chú quen dần nhé"
Hắn cười gian nhìn An, An chỉ cười khổ nhìn hắn nhanh chân ra ngoài. An nhanh nhẹn mở cửa cho cô, anh cũng theo vào ngồi ngang với bác tài xế, trong xe cô giới thiện An với Dũng tài xế riêng của cô
"Ah Dũng, từ đây An sẽ làm vệ sĩ cho tôi, có gì cậu chỉ dẫn cậu ấy thêm"
"Vâng TGD"
Nhìn bóng xe rời đi, anh yên tâm phần nào, mắt hổ mắt đầu nheo lại ánh lên tia nguy hiểm, dường như đang mưu tính gì đó. Thật đáng sợ!

Lão hổ săn mồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ