chap 6

315 19 19
                                    

Lisa đôi chân đảo bước giữa lòng thành phố xa hoa nhộn nhịp này với bao dòng suy nghĩ , từng lời chaeyoung nói cứ thế thay nhau dày dò cô , hiện tại bản thân cô là muốn gì chứ ?

Bất giác bàn tay lạnh lẽo của nàng từ đâu được níu lấy

"Lisa à , may quá tìm được em rồi anh  kiếm em cả buổi chìu nay " Fack vừa thở vừa nói một cách gấp gáp

Lisa im lặng lấy tay mình thoát khỏi tay người kia  " có chuyện gì sao "

"À không có , Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi , đừng giận anh nữa có được không , mấy hôm nay a...nh đã suy nghĩ rất nhìu tụi mình làm lại từ đầu có được không?" Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy hối hận

" Cho em thời gian được không ?"

" Bao lâu anh cũng đợi " hắn nở nụ cười lịch thiệp nhìn nàng

" Không gì nữa em về đây " Lisa nàng mệt mỏi bước đi

" Lisa à , giúp anh chuyện này được không , bây giờ anh thật sự rất bất lực "

" Là chuyện gì ? " Nàng vừa nói vừa cười khổ thì ra mục đích của anh là nhờ vả nàng vậy mà nàng còn ngu ngốc tin lời vừa rồi của anh là thật

"Anh biết anh và luật sư Park có thềm khích nhưng lần này mong em nói giúp anh mong cô ấy bãi bỏ lần kiện tụng này  , em bít đó công ty anh có thể sẽ phá sản mất "

" Em không thể " Lisa nàng lắc đầu từ chối nàng không thể làm tổn thương chaeyoung thêm lần nào nữa

" Xin em , lần này thôi có được không " hắn không ngại quỳ xuống chân nàng khổ sở nói , đây là tâm quyết của hắn , hắn không thể để mất nó .

" Đứng lên đi , ở đây rất nhìu người anh không ngại nhưng em rất ngại " nàng thực sự bất lực nhìn người đàn ông trước mặt , người mà nàng còn định sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này

"Nghe đây , đây là lần cuối cùng em giúp anh "

" Cảm ơn em , anh hứa sau này nhất định sẽ đối đãi em thật tốt " hắn bật dậy cười thật tươi nói với nàng

" Đừng cảm ơn em , hãy coi đây là sự đối đãi cuối cùng em dành cho anh bây giờ em có câu trả lời rồi , chúng ta chia tay đi "

Lisa nàng bước đi mặc kệ Fack đang thẫn thờ gọi tên nàng ở đấy , lần này quay đi nàng không khóc cũng không đau lòng chỉ là có chút tiếc nuối, tiếc nuối cho 4 năm thanh xuân nàng dành cho anh .

---------

"Chae...young ..."

Chaeyoung cô vẫn ngồi đây kiên nhẫn lắng nghe Lisa nói , ánh mắt ấy vẫn không thay đổi dù đã bao năm trôi đi

" Mình bít mình tên Chaeyoung rồi , có chuyện gì sao ? "

" Jack đã nói mình nghe , anh ấy muốn nhờ mình nói với cậu ..."

Chưa để Lisa nói hết giọng cô lạnh lùng cứ thế vang lên cất ngang lời nàng nói

" Lisa à mình không thể, nếu cậu đến đây chỉ vậy xin lỗi làm cậu thất vọng rồi "

" Chaeyoung giúp mình lần này được không xin cậu " Lisa của lúc trước nhất định sẽ vì câu nói của cô tức giận bỏ đi nhưng Hiện tại lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng

" Anh ta quan trọng đến vậy sao Lisa " thấy nàng không dám nhìn thẳng cô , không gian im lặng càng lúc càng làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết .

" Được rồi mình giúp cậu  " dứt câu giọt nước mắt trong cô cũng bắt đầu rơi xuống , có lẽ mọi sự cố gắng của cô đều thất bại rồi vì cuối cùng người nàng chọn vẫn không phải cô

"Chaeyoung , có phải mình lại làm tổn thương cậu nữa rồi ,phải không ?" 

Thấy Chaeyoung khóc Lisa nàng bây giờ chỉ muốn lao đến ôm lây cô lau đi từng giọt nước mắt ấy mà hôn lên nhưng chaeyoung cô lại né đi cái ôm ấy khó khăn nói

" Cậu biết không ,mình có thể vì cậu mà sẵn sàng làm mất lòng người khác , nhưng cậu thì sao cậu lại vì người khác mà làm tổn thương mình "

Nói rồi cô bỏ đi để lại Lisa lặng lẽ nhìn theo

" Tớ lại bỏ lỡ cậu rồi Chaeyoung !"










|Chaelisa| Phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ