1

527 51 1
                                    

“Và đó là tất cả những gì các em cần biết trong buổi học hôm nay, cảm ơn các em rất nhiều, cả lớp có thể nghỉ.” Doyoung vừa nói vừa tắt máy chiếu. Hiện tại đã là bốn giờ chiều ngày thứ tư và lớp học cuối cùng của anh trong ngày hôm nay đã kết thúc. Và điều đó khiến anh cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Nói vậy thôi chứ mọi người đừng hiểu lầm ý của anh. Doyoung yêu việc dạy học, âm nhạc là đam mê của anh và anh vô cùng hạnh phúc khi có thể san sẻ niềm đam mê ấy đến các lớp trẻ sau này. Nhưng đôi lúc, việc dạy học cũng làm anh cảm thấy mệt mỏi, giống như hôm nay vậy. Căn phòng sau khi tiết học vừa kết thúc tràn ngập tiếng trò chuyện của các cô cậu sinh viên và ai cũng mau chóng thu xếp đồ đạc. Họ cũng rất vui khi ngày học hôm nay đã kết thúc.

Doyoung là giáo sư tại một trong những ngôi trường về nghệ thuật có tiếng tại Seoul. Ở ngưỡng tuổi hai mươi bảy, anh là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất tại ngôi trường đại học này. Anh là một giáo viên thanh nhạc, nhưng anh cũng đảm nhận trọng trách dạy môn Lịch sử âm nhạc, và đồng thời anh còn là chủ tịch của đội hợp xướng. Nói ngắn gọn thì, Doyoung là một người đàn ông bận rộn.

Anh mỉm cười với vài sinh viên của mình và chào bọn họ khi tất cả đang dần dần bước ra khỏi giảng đường.

“Chào tạm biệt giáo sư Kim!” Một trong những học trò của anh nói và hướng một nụ cười thật tươi về phía Doyoung.

“Tạm biệt và hẹn gặp em vào ngày mai Jeno.” Anh trả lời. Doyoung không phải là một người sẽ dành sự yêu thích đặc biệt cho một cô cậu sinh viên nào đó, nhưng Lee Jeno, cậu sinh viên đang theo học chuyên ngành vũ đạo, là một cậu chàng rất ư dễ mến và cũng vì lẽ đó anh đã dành kha khá sự cưng chiều cho cậu bé. Cậu trai với mái tóc đen xốc chiếc cặp lên vai và bước ra khỏi căn phòng cùng với các bạn của mình, để lại mỗi vị giáo sư trẻ tuổi một mình.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng lấp đầy căn phòng và cuối cùng thì Doyoung đã có thể hít thở sâu một hơi. Hôm nay quả thật là một ngày rất dài, khiến anh chỉ muốn về nhà và ngủ ngay thôi. Chàng giáo sư liền tắt nguồn chiếc máy tính và mau chóng thu dọn đồ đạc. Bỗng anh nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng trống. Anh ngước lên nhìn từ chiếc bàn học và nở một nụ cười thật tươi, tô điểm thêm sự thanh tú trên gương mặt xinh đẹp ấy. Người đang bước vào là một chàng trai, cậu ấy đội một chiếc beanie và đeo khẩu trang che kín mặt, còn tay cậu thì đang cầm một cốc cà phê. Bàn tay còn lại cậu trai giấu ở trong túi của chiếc quần jeans rách và hình ảnh đó bỗng làm cho trái tim Doyoung hẫng một nhịp.

“Em đang làm gì ở đây thế?” Doyoung hỏi khi anh thấy chàng trai dừng lại trước mặt mình.

“Em nghe bảo rằng giáo sư Kim đây vừa kết thúc tiết học cuối cùng của thầy ấy rồi, thế nên em tự hỏi thầy có muốn em đón về nhà không nhỉ?” Chàng trai vừa nói vừa tháo chiếc khẩu trang.

Jaehyun đang nở một nụ cười thật tươi, cặp má lúm hiện rõ trông vô cùng đáng yêu khiến Doyoung chỉ muốn hôn cậu ấy ngay lập tức. Nghĩ là làm, anh không chần chờ gì mà tiến lại gần Jaehyun.

Jaehyun đặt cốc cà phê lên bàn và Doyoung nhanh chóng bước tới, hôn một cái chóc lên môi em người yêu.

“Anh nhớ em.” Anh thủ thỉ và ôm chặt cậu, chôn sâu gương mặt mình vào lồng ngực vững chãi ấy.

[Transfic][Jaedo] Secret RelationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ