Đây không phải chính văn, cũng có thể coi là ngoại truyện. Là vài dòng về cơn mưa tuyết tôi đã viết vào giữa hè năm ngoái *2021.
Nhiều thứ ngắn quá sẽ không tới, dài quá lại không hay.
Nhìn đi nhìn lại, vừa đủ là ổn.
Nhưng thế nào là vừa đủ ? Có lẽ là như thế này.
Kết thúc thật rồi, đó là lời ấm áp nhất dành cho fic này.
Ngày từ đầu, tuyết trắng đã nhuốm chút màu bi thương. Đời người mà, ai đến ai đi ta sao biết được. Giữ lấy trong lòng là được rồi.
Người còn được nhớ đến, là người còn sống.
Biến cố cuộc đời, vĩnh viễn chẳng thể nào đoán định.
Đức Phật cũng đã nói : "Cái chết có cũng chỉ là một sự chuyển kiếp"
Chết không phải là hết.
Chúng ta sẽ tái sinh theo một nghĩa nào đó, " ... sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định, để đi sang kiếp sống mới".
Có thể thành gió, thổi bay tà áo ai
Có thể thành nắng, sưởi ấm nụ cười nhỏ
Có thể thành tuyết, vương trên gương mặt đẫm lệ của người
...
Có thể thành trở thành một kiếp người mới, giữa cả triệu triệu khả năng, ta lại may mắn gặp được mối duyên tiền kiếp.
Dưới tán anh đào cùng nắng xuân ấm,
Hay dưới mưa tuyết lạnh cùng gió tái tê,
Ta thấy người, người thấy ta.
Khi ấy, thật muốn Phật Tổ thương tình ban cho chút ít ký ức kiếp trước, chỉ cần đủ để ta gọi tên người, rồi hỏi người một câu
"Anh chờ có lâu không ? ..."
—
Có nụ hôn gửi vào cơn mưa tuyết đầu tiên.
Người ta nói lời ước trong trận tuyết đầu mùa sẽ thành sự thực.
Đã dùng cả cuộc đời chỉ để ước được gặp lại người, chỉ mong Đức Phật thấu tỏ và thành toàn ...
Kiếp sau hay sau nữa, chỉ cần gặp được em, tôi đều chờ được.
...
...
Là từng câu từng chữ tôi đều không muốn nó trở nên vô nghĩa, có thể tôi nghĩ khác, các bạn nghĩ khác, nhưng tuyết tan rồi. Giọt tuyết nhỏ tan vào mây rồi.
Hẹn gặp lại ở chiều không gian khác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | tuyết đầu mùa
FanfictionTuyết lại rơi rồi, em còn ở đây không ? ... "Xin lỗi nhé Lisa, anh tới trễ" "Không sao, em chờ được" . . . Xin đừng reup dưới mọi hình thức !