1,

649 58 5
                                    

- Lạnh quá !!!

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn ôm người bước ra khỏi nhà ngay giữa đêm đông. 

Bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, cậu lỡ để quên tài liệu ôn thi ở thư viện trường nên bây giờ phải tới lấy. 

Lý do vì sao cậu không để sáng mai hẵng lấy là vì sáng mai là cậu phải nộp cho giáo viên rồi, hôm nay cậu đã ở thư viện cả chiều để hoàn thành nó. Chắc do lúc về vội quá nên cậu đã để quên lúc nào không hay. 

Thôi thì bây giờ chịu khó tới lấy cũng không sao. 

Trời ngày một lạnh thêm, cậu tự hỏi sao mình lại ngốc đến thế này cơ chứ ??

Khi cậu nhớ ra mình đã quên tập tài liệu đó ở thư viện, cậu đã phóng ra ngoài không do dự ngay giữa đêm lạnh.

Nghĩ kĩ lại thì mình ngốc quá mức rồi, cậu có thể đến sớm lấy mà.

Cũng tại cái bà cô chết tiệt của cậu, không biết mình đã đắc tội gì mà bị giao lượng bài tập nhiều bằng 3 4 người gộp lại.  Làm đến gần 12 giờ đêm mới xong để mà nhớ ra mình để quên đồ.

Hiện tại ngoài trời đang là -13 độ C, tuyết rơi không ngừng mà cậu chỉ khoác một cái áo khoác  gió khiến mũi cậu giờ đỏ ửng vì lạnh. 

Bắt taxi cho lẹ nhưng cậu không đem ví, chỉ có vài đồng lẻ còn sót lại trong túi áo. Thở dài đầy mệt mỏi, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế?

Cậu đi tới trạm xe bus, đúng là trong cái rủi thì có cái may, chuyển xe bus tiếp theo sẽ tới đây trong vài phút nữa. 

Cố gắng nép mình vào sau tấm biển quảng cáo lớn, cậu cảm thấy thật dễ chịu khi không phải hứng chịu thêm một bông tuyết nào nữa. 

Vài phút sau, xe bus cũng đã dừng tại trạm đợi, cậu nhanh chóng lên xe để không phải đối mặt với cái lạnh dù chỉ vài phút.

Khi người kiểm vé đi tới, cậu đưa vé cho anh ta và hỏi:

-Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- 1 giờ 12 phút sáng đó cậu nhóc, sao lại đi trong đêm như này?

-À dạ tôi để quên vài thứ quan trọng nên cần phải tới lấy.

- Cẩn thận đấy nhóc, quanh đây nguy hiểm lắm. Lát nữa xuống xe nhớ đi đâu thì đi nhanh chân lên rồi về. Bọn tôi sẽ nghỉ chân tại trạm dừng gần trường Đại Học HB, nhóc có thể quay lại và chúng tôi sẽ đưa nhóc về.

-Phiền các chú quá !

-Không sao, dù gì nhóc cũng hay đi chuyến này. Cứ coi là người quen giúp nhau đi.

-Vâng, tôi cảm ơn chú

Người kiểm vé thấy cậu nhận lời cũng vui vẻ xoa đầu cậu một cái rồi trở về ghế lái phụ.

Cậu là Choi Beomgyu, một sinh viên giỏi của Đại học HB.  Một chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính, tính tình hơi trẻ con nhưng rất dễ mến.

Không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bị giáo viên khoa tự nhiên khó chịu và hay bị bà ấy gây khó dễ những lúc như thế này đây.

[ TaeGyu ] VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ