5,

281 41 0
                                    

Taehyun trên xe đã thuyết phục Kai suốt cả đoạn đường nhưng Kai nhất quyết không nghe nên hắn kệ Kai, không thuyết phục được anh thì thôi hắn tự làm theo ý mình.

Hắn dừng xe trước một căn nhà nhỏ ở gần bờ sông, quanh đây không ít người ở nhưng lại rất yên bình. Có lẽ rời khỏi chốn nhộn nhịp, ồn ào vẫn khiến hắn thích hơn.

Mới mở cửa xe bước ra đã có một thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy hắn.

-Gì đây?

-Anh về đúng giờ hihi

-Bộ bình thường tôi về trễ lắm à?

-Chứ sao? Hẹn 7h ăn tối mà có hôm 8h, 9h anh mới về đồ ăn nguội hết luôn

Cậu bĩu môi trách móc cái tên vô tổ chức trước mặt, lúc nào cũng trễ hẹn, có hôm thì đến quá sớm so với kế hoạch, hôm thì quên luôn cả hai người đã rủ nhau đi chơi. 

Hắn cúi xuống nhéo má cậu một cái rõ kêu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra

-Chúng ta có khách đấy !

-Ai thế ạ?

Mở cửa ghế lái phụ, Beomgyu giật mình khi thấy Huening Kai bị bịt miệng ngồi ngoan ngoãn.

-Anh làm cái gì vậy nè??

Bất lực thở dài, cậu biết thừa hắn là người làm ra cái trò này. Đôi tay nhanh nhẹn gỡ băng dính ra khỏi gương mặt kia.

-Beomie hả? Taehyun bắt nạt tớ kìa =((

-Tí nữa tớ sẽ phạt anh ấy, giờ tớ dẫn cậu vào nhà nhé?

Huening Kai cẩn thận đứng dậy rời khỏi xe, bám nhẹ lấy tay Beomgyu và theo cậu vào nhà. Taehyun chỉ biết đứng đó cười, trông buồn cười lắm khi mà hai người quan trọng nhất của hắn đang mách lẻo nhau như trẻ con vậy.

Beomgyu dìu Kai đến cửa không quên quay lại trêu chọc Taehyun

-Còn không mau vào? Hay anh Kang Taehyun đây muốn em tiễn anh về hả?

Kai nghe vậy chỉ biết bất lực, chọc ai không chọc toàn chọc hắn, đến lúc hắn mắng yêu mấy câu thì lại dỗi.

Hắn không tức giận, chỉ cười nhẹ

-Em đợi tôi cất xe

Beomgyu để Kai ngồi tại phòng khách, bản thân cậu thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn. 

Taehyun cởi giày bước vào, thả mình lên chiếc sofa êm ái quen thuộc

-Nè Kai !

-Hửm? Sao vậy?

-Mắt cậu sao rồi?

-Mắt mình sao? Nó không còn đau như trước, mình cũng có thể thấy ánh sáng nhưng không thể nhìn rõ mọi vật. Mọi thứ xung quanh đều mịt mờ như có màng sương dày đặc trước mắt vậy.

-Khó khăn nhỉ?

-Ừm... Cũng hơi khó khăn 

Kai biết, mắt anh hoàn toàn có thể hồi phục. Nhưng hiện tại cơ thể anh không hiểu tại sao lại không chịu lành những vết thương cũ. Vết thương mới đều biến mất chỉ sau vài ngày nhưng riêng đôi mắt và vết sẹo ở lưng thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ khỏi.

Kang Taehyun ngày đêm tìm cách chữa trị cho bạn mình, hắn sợ di chứng này sẽ hại cả đời còn lại của Kai sống trong khổ nhọc khi có một đôi mắt không thể nhìn rõ thứ gì.

Cả hai đều im lặng cho tới khi Beomgyu lên tiếng phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này.

-Taehyun ah ! Anh giúp em cái này với.

Hắn nghe cậu gọi liền mau chóng đi vào bếp, ra là cậu không với được hộp gia vị trên nóc tủ. 

-Lọ nào?

-Hạt tiêu á, cái lọ màu vàng ấy

Taehyun đưa tay lên lấy lọ hạt tiêu xuống cho cậu, không quên trêu chọc lại:

-Đồ tí nị nhà em, tôi đã bảo rồi. Mua cái kệ nhỏ thôi ! Cứ phải đòi cao mới đẹp cơ

Beomgyu nhận lấy lọ hạt tiêu rồi cũng không vừa mà quay qua đáp:

-Ai tí nị? Đợt em mới gặp anh, anh còn thấp hơn em 2cm

-Thì sao? Bây giờ tôi cao hơn em tận 7cm lận đó, em tính cãi thế nào đây?

-Thì ai mà biết anh cao lên nhanh thế? Em gặp anh lần đầu ở trường và phải gần 1 năm sau đó mới làm quen với anh mà?

-Tôi cũng chả biết vì sao em nhỏ thế?

-Cái gì cơ?? Do anh lớn chứ đâu phải do em. Từ khi nào định nghĩa 1m8 là lùn với tí nị vậy?

-Từ khi em là của tôi, em trở nên nhỏ bé và đáng yêu trong mắt tôi

-Eo ôi, ai dạy anh mấy câu sến súa vậy?

-Tự nghĩ ra thôi

-Ghê gớm !! Giúp em bưng đồ ăn ra với, chắc Kai đợi nãy giờ rồi.

-Ừm

Trong lúc cả ba đang dùng bữa, Taehyun đề nghị:

-Kai, cậu sẽ rời khỏi căn nhà đó

Kai không bất ngờ, cũng không phản kháng

-Nhưng tớ đâu còn nơi nào để về?

Beomgyu biết Kai cũng như Taehyun, cũng có cãi nhau với gia đình nên mới không buồn về Mĩ đinh ninh ở lại đây như vậy.

-Kai nè, hay cậu ở nhà tớ đi

Beomgyu mở lời

Taehyun không phản đối, ngược lại cũng đồng ý

-Tôi sẽ thuê người tới chăm sóc cũng như theo dõi bệnh tình cậu luôn. Ở lại đây đi.

Để mà nói thì căn nhà này chỉ nhỏ hơn so với mấy căn nhà xung quanh một chút, tổng thể thì 5 người ở còn thoải mái huống chi đâychỉ  có mỗi 3 người bọn họ?

Suy nghĩ một lát, anh liền đồng ý, hiện tại anh đâu có nơi để về. Chi bằng ở đây cùng hai người bạn thân của mình cũng vui.

-Quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu và Beomgyu đi mua đồ.

Beomgyu nghe vậy thích thú quay sang ôm chầm lấy Taehyun. Cậu không thích tiêu tiền của hắn, cậu không phải người phung phí. Chỉ là mỗi lần như thế, hắn sẽ cho phép cậu nghỉ học một buổi để đi chơi và cậu không cần phải quan tâm đến đống deadline ngày đêm đang mong ngóng, đợi chờ cậu hoàn thành chúng trên bàn học của mình vì hắn sẽ giúp cậu làm xong chúng  sớm nhất có thể.

-Hehe yêu Taehyun nhất !


[ TaeGyu ] VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ