Kí Ức

645 21 0
                                    

Anh quay trở lại con phố cũ cũng lại bước đi trên con đường quen thuộc, nơi đầy ấp tiếng cười của lũ trẻ thơ trong xóm,nơi có tiếng của những người già trò chuyện thế sự bên bàn cờ cũ....Và là nơi của một tình yêu trong sáng của anh và cậu. Những chiếc lá vẫn rơi trên đầu những đứa trẻ đang nô đùa hệt như cái lần đầu tiên anh gặp cậu - một đứa trẻ 5,6 tuổi đang nghịch lá cây một mình. Lần đầu tiên anh thấy tim mình đập loạn lên như chạy vượt giã hàng chục cây số liền khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng tinh nghịch của cậu. Và anh quen biết cậu từ đó....

_ Anh Jae Suk à, anh đi thật sao??? Anh bỏ tiểu Roro sao??? - cậu nhóc 12 tuổi đang khóc ầm lên với anh

_ Nếu cho anh chọn anh sẽ chẳng bao giờ muốn đi khỏi nơi có HaHa của anh đâu! Mau thôi nhóc à - Jae Suk ôm lấy cậu như ôm lấy thứ báu vật, lòng anh đau như cắt

_ Mau là bao lâu? Bao lâu thì em mới được gặp lại anh Jae Suk? Anh Jae Suk không đi học không được sao?

_ Anh không thể khiến mẹ anh buồn HaHa à. HaHa đừng khóc, khi nào HaHa của anh lớn, khi đó HaHa sẽ gặp lại anh.

_ HaHa không muốn xa anh Jae Suk đâu. HaHa chỉ có mỗi anh Jae Suk thôi - cậu nắm chặt lấy tay anh như gìn giữ lại chút kí ức về bàn tay đã từng bảo vệ cậu, chơi đùa cùng cậu suốt 6 năm qua

_ Anh sẽ viết thư cho em nhóc con à. HaHa của anh phải học thật giỏi, thật ngoan đấy! - anh cố kiềm lấy những giọt nước mắt trong tim, cố mỉm cười với cậu

_ HaHa sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi. Anh Jae Suk không bao giờ quên được quên HaHa đâu ? Vì nếu anh quên HaHa, em sẽ chết ngay khi biết điều ấy. Anh là của em, mãi mãi là của em thôi nhớ không? - cậu khẳng định, anh không biết cậu hiểu điều cậu đang nói là gì không nhưng anh đã thật sự rất hạnh phúc

_ Không bao giờ, mãi mãi dù có ra sao thì Yoo Jae Suk chỉ của riêng HaHa em mà thôi!

Thế là một cậu nhóc đứng nhìn chiếc xe du lịch nhỏ chở người con trai mà cậu yêu thương rời khỏi cậu sau 6 năm bên cậu, bảo vệ cậu. Cậu đã khóc suốt mấy tuần lễ vì thiếu anh. Không còn vòng tay ôm cậu mỗi khi cậu gặp ác mộng, không còn ai đứng ra bênh vực cậu khi cậu bị đám trẻ trong xóm ăn hiếp, không ai đón đậu, chờ cậu tan học để cùng về chung....tất cả chỉ còn lại là quá khứ. Không biết từ lúc nào cậu đã trở nên lệ thuộc vào anh, không thể thiếu anh được và hình như trái tim trẻ con nhỏ bé của cậu từ bao giờ đã thuộc về anh mất rồi. Có lẽ anh đã cướp nó đi ngay lần đầu cậu gặp anh. Và cậu sống từng ngày với việc chờ đợi thư từ anh gửi về, đó là thứ duy nhất khiến cậu cười sau khi anh đi khỏi, khiến cậu cố gắng học tập, cố gắng vượt qua những cơn ác mộng. "Yoo Jae Suk em nhớ anh"....

6 năm có lẽ đó là khoảng thời gian mà hạnh phúc nhất đời anh, anh đã có một tình yêu đầu, thầm lặng bên cạnh cậu. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được điều ấy, nhưng không sao, rồi một ngày khi cậu lớn anh sẽ nói cho cậu biết. Những ngày đầu xa cậu anh cũng chẳng hơn gì cậu, những buổi học trên giảng đường dường như vô nghĩa khi đầu óc anh lúc nào cũng hiện lên hình bóng cậu nhóc Roro nô đùa bên những chiếc lá rụng bên đường. Anh chăm chỉ viết những lá thư, với tất cả tình cảm mà mình chôn giấu. Cảm thấy an tâm khi cậu bảo mình sống rất tốt, học rất ngoan. "Mau thôi, anh sẽ tìm lại em nhóc à"

Cuốn sổ nhỏ mở ra với những dòng chưa bao giờ được viết trong thư

HaHa 14t "Yoo Jae Suk em nhớ anh. Nhớ đến điên được nhưng lại không thể nói cho anh nghe. Anh học tốt nhé, thật khỏe mạnh nhé"

HaHa 16t "Có cô gái rất rất xinh tỏ tình với em nhưng em đã từ chối mất rồi. Em.....hình như chẳng có cảm giác với phụ nữ mất rồi, em là con trai mà. Sao thế này"

HaHa 20t "Em yêu anh Yoo Jae Suk......"

Gấp lại những bí mật của mình, cậu ôm lấy tấm hình anh "Anh đâu rồi Yoo Jae Suk?". Cậu lang thang trên con đường dài, nhìn dòng người tấp nập đi lại, dừng lại bên ghế đá quen thuộc. Mở thư của anh để đọc, cậu mỉm cười rồi thấy lòng quặng đau, nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu. 8 năm rồi, anh xa cậu 8 năm, cậu đã không còn là đứa trẻ 10 mấy tuổi, cậu đã là sinh viên đại học, đã lớn mất rồi nhưng sao anh vẫn chưa trở lại. Những lá thư của anh cũng không còn dài như trước, chỉ còn là những dòng chữ viết gọn, lạnh lùng và thưa dần. Những ý nghĩ không hay đeo bám cậu, cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu biết Yoo Jae Suk mà cậu biết không phải là người như thế, tuyệt đối không phải. Cậu nhanh chóng xoá đi nỗi sợ, nhìn về nơi chân trời xa xôi!!!! "Anh biết điều ấy mà, em sẽ không sống nỗi một phút nếu anh quên đi em". Nhưng cậu đã không biết rằng ở đâu đó có người đã gào khóc tên cậu trong đau khổ và dằn vặt.....

_ Mẹ biết rõ điều này mà? Con không muốn, bất cứ gì cũng được nhưng kết hôn thì không. Cuộc đời con đã nghe mẹ, nhưng kết hôn tuyệt đối không thể! - anh giận dữ hét lên

_ Ý ba mẹ đã định, con không thể cãi lời - ba anh nghiêm nghị

_ Xin ba mẹ hãy để con quyết định hạnh phúc của mình. Cuộc đời con đã sống vì ba mẹ, xin ba mẹ hãy để con được chọn lấy người con yêu

_ Cho con quyết định để con yêu một thằng đàn ông à? - ba trừng mắt nhìn anh

_ Làm sao ba..... - anh nhìn ông một cách ngạc nhiên

_ Những thứ gớm ghiết này con nghĩ nó có kết quả à. Con và thằng nhóc HaHa gì đó đừng hòng ta cho phép. Dù gì cả hai cũng chỉ dùng thư từ nên ta đã thay con chấm dứt tất cả rồi! - vừa nói ông vừa ném xấp thư anh đã viết để gửi cậu về phía anh

_ Sao ba có thể làm điều đó với con chứ?

_ Thằng bé đó bây giờ sống rất tốt. Nếu con không bỏ đi cái suy nghĩ thì ta không nghĩ thằng nhóc đó sẽ sống tốt đâu. Nếu con yêu nó, bảo vệ nó thì tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại nó. Ta không biết mình sẽ làm gì khi biết điều đó xảy ra đâu con trai à. Một tháng nữa sẽ kết hôn, con nên chuẩn bị đi - ông giằng giọng rồi cùng vợ bỏ đi khỏi để lại mình anh trong căn nhà nhỏ anh đã xây để 1 ngày càng cậu nhóc mà anh yếu sống bên nhau.

Cầm những lá thư không được gửi anh đau đớn, nỗi đau như giết lấy anh. 8 năm, anh đã cố gắng và sống vì điều gì cơ chứ, chẳng phải là để được gặp lại người anh yêu nhất sao. 8 năm, anh đã chờ 8 năm để có 1 sự nghiệp ổn định, một ngôi nhà của riêng anh và cậu, một tình yêu 14 năm.....tất cả giờ chỉ còn là vô nghĩa thôi sao.

[Shortfic] HaHyukCouple - Trở Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ