Lạc Mất

339 18 0
                                    

Cầm những lá thư không được gửi anh đau đớn, nỗi đau như giết lấy anh. 8 năm, anh đã cố gắng và sống vì điều gì cơ chứ, chẳng phải là để được gặp lại người anh yêu nhất sao. 8 năm, anh đã chờ 8 năm để có 1 sự nghiệp ổn định, một ngôi nhà của riêng anh và cậu, một tình yêu 14 năm.....tất cả giờ chỉ còn là vô nghĩa thôi sao."Nếu anh nói điều này ra em có chấp nhận không HaHa ngốc, có chán ghét và ghê tởm anh không. Anh yêu em nhóc à. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, mãi mãi là của em, không bao giờ quên em. Anh vẫn nhớ và ngày ngày yêu em HaHa à"........anh cười bản thân mình, những điều này mãi mãi cậu sẽ không bao giờ biết được. Mãi mãi không....


"Không được, tuyệt đối không" anh lao ra đi hỏi nhà, phóng xe đi về nơi có cậu. Anh dường như đã quên mất đi lời của ba minh đã nói. Đầu óc anh bây giờ chỉ có mình cậu mà thôi......


_ HaHa à, em là HaHa đúng không? - mất nửa ngày đi đường anh trở về lại nơi mang những thứ tên là hạnh phúc, và gặp lại người anh yêu sau 8 năm xa cách. Cậu bây giờ đã cao hơn, trưởng thành hơn nhưng cái dáng tròn tròn trẻ con vẫn không mất đi sau bao nhiêu năm


_ Anh Jae Suk, là anh thật sao??? - cậu thẫn người nhìn người đàn ông trước mặt mình


_ Ừ anh đây! Anh về rồi - anh nhìn cậu ánh mắt đầy yêu thương


_ Anh về rồi. 8 năm, anh xấu lắm, sao anh có thể bỏ em mà đi lâu như thế chứ - cậu oà khóc như đứa con nít chạy tới ôm lấy anh Anh ôm lấy cậu, siết thật chặt như thể nếu buông tay cậu sẽ vụt khỏi anh mà biến mất mãi mãi. Anh cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu


_ Đồ ngốc, sao lúc nào em cũng khóc thế hả. Đã 20 rồi mà sao vẫn trẻ con như thế chứ - anh cười, hai tay đặt lên gương mặt tròn trĩnh đáng yêu ấy


_ Vì anh đấy. Vì anh mà em lại trẻ con, vì anh mà em lại khóc như 1 đứa con nít. Anh có biết bao năm qua em nhớ anh thế nào không. Sao anh vẫn ốm thế kia cơ chứ, vẫn gương mặt đáng ghét ấy thôi - rồi cậu lại khóc


_ Ừ anh đáng ghét lắm. Anh chỉ cần HaHa của anh đáng yêu thôi - rồi anh hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, chần chừ đặt lên môi cậu nụ hôn thật sâu, như sự dồn nén bao nhiêu năm của mình, anh ghì cậu thật chặt


_ "khụ khụ" anh làm cái gì vậy??? Sao anh lại.....anh thật đáng ghét - cậu hoảng hốt đẩy anh ra khỏi mình


_ Anh.....anh xin lỗi. Chỉ vì anh.....- anh lo sợ cậu sẽ tránh xa anh vì điều ngu ngốc anh vừa làm


_ hahahaha cuối cùng em cũng trêu được anh rồi đấy. Trông anh kìa, tức cười quá - cậu bật cười nham hiểm, trong lòng không khỏi hạnh phúc


_ Em thật là, làm anh sợ chết được - anh thở phào nhưng lòng nặng những lo âu

[Shortfic] HaHyukCouple - Trở Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ