- Sự ích kỷ của riêng cậu sẽ phá vỡ dòng chảy toàn đội!!!
Kageyama bực tức ném Hinata xuống nền nhà gỗ. Hinata đau điếng vì cái va chạm mạnh nền sàn lạnh lẽo, cả hai đều rất đỗi tức giận. Hinata thì muốn làm chủ bản thân, còn Kageyama thì tin tưởng vào khả năng chuyền bóng của mình. Những cái nghiến răng kèn kẹt nghe rất rõ, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết khiến cho Yachi cũng sợ hãi đến run rẩy
- Tôi sẽ chuyền cho bất kỳ ai miễn họ đem lại chiến thắng.
Hinata thấy rõ vẻ ích kỷ ở Kageyama, đam mê chiến thắng đến điên cuồng, anh không cho cậu một cơ hội để thử cái mới
- Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là người đem đến chiến thắng, và tôi.. vẫn nghĩ cậu vẫn chẳng thay đổi gì...
Cả hai đã đánh nhau khiến băng gạc cũng dán đầy mặt và tay, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục và làm lành. Nhưng Hinata lòng vẫn một ngày lo lắng, là cậu chưa đủ mạnh, cậu chưa đủ giỏi, hay cậu vốn chẳng đáng tin?
Dù đã là người yêu nhau nhưng tranh cãi vẫn không ngừng xảy ra, từ sống chung thành đơn lẻ, từ những người đồng đội nhưng không nhìn nhau lấy một lần, từ quan hệ người yêu thành những người lạ chẳng hề quen biết
'' Làm ơn, đừng bước đi nhanh như vậy, hãy ngừng lại nhìn tớ đi Kageyama... ''
Đó là câu mà cậu buồn nói khi ở bên anh, nhưng bây giờ bên anh chỉ khiến cậu yếu đi, bên anh sẽ chẳng xứng đáng là một tay đập có thể tự mình điều khiển chính quả bóng được chuyền đến
'' Nếu không có chuyền hai Kageyama, tôi không thấy một giá trị nào của cậu ''
Hinata cay nghiến suy nghĩ, tình cảm của anh và cậu cũng dần nhạt nhoà đi. Là do anh? Hay do cậu?
'' Mình không đủ mạnh, mình không đủ giỏi, mình cần phải cố gắng lên.. ''
Nhưng chỉ có đường chuyền của Kageyama, chỉ có anh mới có thể đưa cậu lên đỉnh cao, ngắm nhìn mọi thứ từ trên đỉnh. Mỗi lần chơi với một chuyền hai khác, cậu đều nhớ đến anh khiến cậu không thể tập trung nổi.
Lần thua với Aoba Johsai, lần đầu tiên Kageyama để ý đến cậu, để ý đến cảm xúc của cậu rồi anh mới an tâm ngồi ăn được. Những cái kí ức cùng anh chơi bóng chuyền, cùng anh ôm ấp, trao những kỉ niệm tươi đẹp nhưng giờ nó đã lu mờ dần theo thời gian năm tháng
***
- Chúng ta..chia tay đi Kageyama...
Vài giọt nước mắt rơi dần trên khuôn mặt, những cái nắm chặt tay dần bị dứt khoát buông ra, những lời níu kéo thất thanh trên bầu trời phủ màu trắng của tuyết. Tất cả những thứ ấy đều do..
- C-cậu nói cái gì vậy Hinata?! Chẳng phải cả hai đã hứa-
Hinata ngậm ngùi cắn răng chịu đựng thốt lên câu mà cả hai cố gắng không bao giờ muốn nghe. Kageyama cố gắng cười trừ không muốn tin đó là sự thật cay lòng mà anh đang nghe, cố níu lấy bàn tay cả hai từng nắm chặt chẳng rời, anh chưa kịp dứt lời thì Hinata đã chặn ngang, muốn kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự thật đắng lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
KageHina | Tình Cũ
Fanfiction'' Chúng ta..chia tay đi '' Bứt rứt chẳng nói nên lời, hoá ra chúng ta không phải là một đôi... '' Nghĩ gì thế? Tưởng tôi không làm gì được cậu sao?.. '' Hợp tác cùng @immalamanh https://www.wattpad.com/user/immalamanh WARNING : OOC, SPOILED MANGA...