Kagami nhai ngấu nghiến, nhìn Kuroko nở nụ cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
"Cậu sao vậy, Kagami-kun? Thấy không khỏe à?" Kuroko hỏi.
Hai người đi bộ về căn hộ nơi Kagami sống. Seirin vừa đấu thắng Học viện Touou nên bọn họ quyết định ăn mừng. Sau trận thua Aomine thảm hại đợt trước, họ thấy vui khi giành được chiến thắng trong trận đấu lần này.
"Không có gì. Chỉ là hôm nay tôi thấy cậu cười hơi bị nhiều. Thật không bình thường chút nào." Kagami đáp.
"À, tại tụi mình vừa mới giành được tấm vé vào Winter Cup mà. Với lại, Aomine-kun cuối cùng cũng chịu cười. Đã lâu rồi tớ mới được thấy lại nụ cười của cậu ấy." Kuroko một lần nữa mỉm cười khiến cho Kagami cau mày.
"Chính điều này làm tôi khó chịu đấy. Bộ cậu thích cái tên Aho đó đến nỗi chỉ cần thấy hắn cười thì cậu cũng vui sao?!" Kagami buộc miệng.
Kuroko bối rối, "Ý cậu là sao chứ?"
Kagami quay mặt đi chỗ khác, "Thôi, quên điều tôi vừa nói đi. Tôi hay nói nhảm ấy mà."
"Ư-ừm." Kuroko nhiều lúc không thể hiểu nổi trong đầu Kagami nghĩ gì nữa.
"Nè, đi mua bim bim ăn đi." Kagami nói.
Họ ghé qua một cửa hàng tiện lợi. Kagami bốc mấy gói bim bim còn Kuroko thì lấy nước trái cây trong tủ lạnh.
"Nước trái cây á? Cậu nghĩ sao vậy, dẹp đi. Lấy bia ấy." Kagami đề nghị, tay chỉ vào mấy lon bia có chứa nồng độ cồn cao.
"Không được." Kuroko thẳng thừng từ chối, "Cậu tính uống để say à? Tụi mình còn là học sinh Cao trung mà. Không được đâu..."
"Nhìn mặt tôi có giống đang học Cao trung không?" Kagami cắt ngang.
Đúng là với chiều cao vượt trội cộng thêm thể hình cường tráng, trông Kagami giống sinh viên đại học hơn.
"Ừm, nhưng..."
"Tôi cần nó, được chứ? Nó là chất xúc tác để tôi có đủ dũng khí, nên làm ơn đi, đừng thắc mắc nhiều." Kagami bao biện.
Kuroko ngừng tranh cãi, nhưng cậu không hiểu Kagami cần dũng khí để làm gì.
Tiếng mở lon tanh tách vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.
--------------------
Khi vừa bước vào căn hộ, Kuroko đặt túi xuống sàn và theo Kagami đến phòng khách rộng lớn.
"Cậu cần phải ăn gì đó trước khi nhấn mình vào đống bia chứ?" Kuroko mở một gói bim bim đưa cho Kagami rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Cậu nói năng giống hệt mẹ tôi vậy." Kagami châm chọc, trông đã ngà ngà say. Dù gì cậu ta cũng đã nốc hết ba lon bia. Có vẻ như tửu lượng của Kagami không được tốt lắm, mặt cậu ta đỏ bừng.
"Tụi mình vừa thi đấu xong, cậu mà đổ bệnh thì mệt lắm đó..."
"Ồ, giờ cậu lại lo cho tôi à. Cậu là vợ tôi chắc!" Kagami bật cười, khoái chí đập bàn.
"C-cậu đang nói cái gì vậy?" Kuroko sốc. Không hiểu sao khi thấy Kagami cười như vậy, lòng cậu lại không vui.
Cái cảm giác này là gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Ghen Ngọt Ngào (18+)
Fanfiction"Cậu nói tôi là ánh sáng của cậu, nhưng lại cứ luôn miệng nhắc về Aomine. Tôi có cảm giác như mình là người thừa vậy."