2-10

16.3K 274 8
                                    

Chương 2: Giả làm tù binh, lẫn vào quân doanh.

Edit: Ring.


Quách Đào không tự giác rùng mình, đêm nay lạnh lưng cũng thật nhiều.  Lại nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi, nàng thực sự mới mười lăm tuổi ư? Vì sao có thể khiến nỗi sợ hãi từ đáy lòng hắn toát ra như vậy?

"Muốn chơi với nắm đấm lớn của ta một chút hay không nga? Vừa rồi cái người lưng hùm vai gấu kia cũng là chơi với nó á." Nói xong, liền cầm lấy nắm đấm vung hai cái, thuận tiện chỉ chỉ Dương Đại Trí nằm trên đất.

Quách Đào nhìn về phía cái gọi là nắm đấm lớn kia, chính là một cây gậy gỗ, phía trên có một nắm đấm lớn gấp ba lần nắm đấm của nam tử bình thường, cũng không biết là làm bằng cái gì, bất quá Dương Đại Trí vừa rồi chỉ chịu có một đấm đã ngã xuống đất. Nghĩ đến đây, hắn giật nảy mình, liền quay đầu chạy trốn.

"Thì ra ngươi muốn chơi kiểu này nga, vậy ngươi chạy xa một chút nga, đừng để cho nắm đấm của ta vươn tới nga.*" Liễu Nguyệt Phi tươi cười đầy mặt nhìn Quách Đào đang chạy bán sống bán chết, sau đó dùng sức vung nắm đấm lên, bộ phận bằng gỗ nháy mắt tách ra, nắm đấm liền bay về trước! Thì ra ở bên trong là lò xo.

(R: bạn Nguyệt cứ 'nga, nga' là đang giả bộ dễ thương á ==")

"Nếm thử Như Lai quyền vô địch của ta!"

Thoáng chốc, Quách Đào đã bị nắm đấm tấn công ngã sấp xuống, xương cốt sau lưng như bị vỡ vụn, đau đến nỗi hắn hút mạnh không khí, chỉ kém chưa ngất đi.

"Bộ dạng như thế này mà muốn trộm Liễu Diệp kiếm pháp."Liễu Nguyệt Phi lúc này thưởng thức nắm đấm lớn, nhìn ba người nằm trên đất, giọng nói cũng là lạnh như băng không một chút độ ấm, quả thật khác biệt một trời một vực so với giọng nói trẻ con đáng yêu ban nãy!

Quách Đào ngã xuống đất toàn thân nổi lên sợ hãi, ông trời, hắn rốt cuộc chọc đến người nào?

"Giao cho các ngươi xử trí, đừng để ta nhìn thấy bọn hắn nữa." Nói xong liền xoay người biến mất trong cánh rừng.

Cùng lúc đó, mười người từ trên cây ào ào phi xuống, cung kính dập đầu hướng Liễu Nguyệt Phi vừa rời đi mà trả lời: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

~

Đêm hè gió thổi ve kêu, trong không khí có một chút oi bức, trong phòng, một nữ tử mặc áo ngủ hiện đại, nửa nằm trên giường, bên chân là một cây quạt gỗ đang nhè nhẹ thổi ra gió mát. Người này đúng là Liễu Nguyệt Phi vừa chạy trở lại sơn trang ngủ bù, mấy tên cặn bã ấy quấy rầy mộng đẹp của nàng, thật đúng là phiền.

Lúc này, một nam tử thân hình cao lớn, mày rậm mắt hổ đứng ở sau bình phong, cung kính nói với nữ tử trong phòng: "Thiếu chủ, vừa biết được tin tức, môn chủ hiện tại ở Kinh Châu."

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía bóng người bên ngoài bình phong, giọng dễ nghe như chim hoàng oanh hưng phấn nói: "Bắc Sát Kinh Châu?"

[Xuyênkhông] Sủng đồ lên trời, vạn vạn tuế - 宠徒上天,万万岁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ