Chap 1

2.6K 168 6
                                    

Chuyện kể lại vào lúc anh Quế Ngọc Hải 8 tuổi và Cậu Nguyện Văn Toàn 5 tuổi...
Anh là cậu ấm của gia tộc Quế được ba mẹ cưng chiều và muốn gì được đó,anh có một gia đình rất hạnh phúc dù ba mẹ anh có bận đến đâu thì cũng dành ra thời gian cho anh...
Nhưng cho đến một ngày ba mẹ anh nhặt được cậu tại trước cửa công ty và quyết định đem cậu về nuôi,khi về đến nhà thì ba mẹ anh thấy anh đang chơi đồ chơi...
Ba anh đi lại nhẹ nhàng bế anh lên và nói...
Ba:Hải này,từ nay Toàn sẽ là em của con nhá.
Hải:không,con hông chịu tự nhiên nó đâu chui ra rồi nói nó là em con.
Anh tụt xuống khỏi tay ba anh rồi chạy đi mất tiêu.
Toàn:ba mẹ ơi anh hai không thích con.
Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt mặt rõ buồn.
Mẹ:không có đâu con.
Mẹ vừa xoa đầu cậu vừa nói.


Đến tối...
Anh đang nằm trong phòng thì cậu rón rén mở cửa vào và leo lên giường nằm kế anh.
Hải:mày làm gì đấy.
Toàn:em đi ngủ.
Hải:ai cho mày ngủ trên giường của tao.
Toàn:ba mẹ cho em ngủ ở đây.
Hải:nhưng mà tao không cho,đi xuống nhanh.
Toàn:anh cho em ngủ ở đây đi mà.
Hải:không là không,đi xuống.
Anh đẩy cậu xuống.
Toàn:thôi anh khỏi đẩy,em tự xuống.
Nói rồi cậu tụt xuống khỏi giường.
Do cậu buồn ngủ quá cho nên là nằm dưới sàn ngủ luôn...
Một lúc sau,mẹ mở cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm dưới đất cho nên là đã bế cậu lên giường và đắp chăn lại cho cậu...







Ngày nào cũng như thế mãi đến sau này khi anh 28 tuổi và cậu 25 tuổi...
Anh đang làm chủ tịch công ty Quế Thị còn cậu thì làm nhân viên trong công ty này...
Ngày nào anh cũng tìm cách để hành cậu cả...
Hải:ê.
Toàn:hả.
Hải:đi lấy cà phê cho tao đi.
Toàn:dạ,hai chờ chút.
Nói rồi cậu đi lấy cà phê cho anh...
Một lúc sau cậu lấy lên và đưa cho anh...

Cả hai đang làm việc thì có tiếng chuông cửa.
Hải:vào đi.
Thư ký:dạ em chào chủ tịch.
Ả dùng một giọng dẹo chảy nước.
Hải:có chuyện gì nói nhanh lên.
Thư ký:dạ có hồ sơ cần chủ tịch ký ạ.
Ả cố tình đứng gần anh và đụng chạm anh.
Hải:cô bị gì đấy đứng yên không được à.
Thư ký:cậu Toàn.
Toàn:gì.
Cậu dùng chất giọng cọc cằng.
Thư ký:cậu ra ngoài đi.
Toàn:tại sao.
Thư ký:thì cậu đi ra đi.
Toàn:không cô đã là cái gì đâu mà ra lệnh cho tôi.
Thư ký:cậu đi không.
Ả định đẩy cậu thì...
Hải:tôi thấy cô quá đáng rồi đấy,cô đi ra khỏi phòng tôi nhanh,cô mà đụng đến một cọng tóc của nó là cô không xong với tui đâu,biến.
Anh đứng lên và lớn tiếng.
Ả quê quá nên đi ra ngoài luôn...
Còn cậu thì bất ngờ vì hành động của anh.
Hải:nhìn gì làm việc đi.
Anh hạ chất giọng lại.
Cậu cũng làm việc và không nói gì nữa nhưng cứ cười tủm tỉm khi làm việc...

______________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Truyện kia mình xóa rồi nên giờ mình ra truyện này ạ.

Chỉ Có Tao Mới Được Bắt Nạt Mày thôi [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ