chap 9

1.2K 113 1
                                    

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện thì cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu...
Một lúc sau thì Thanh và Phượng cũng đến luôn...
Anh:sao mày để nó vô tổ chức vậy.
Phượng:thì tao có biết gì đâu,ủa sao mày biết là nó vô tổ chức.
Anh:thì...
Phượng:thì sao.
Anh:bỏ đi hông gì đâu.
Đang nói chuyện thì Bác Sĩ ra.
Anh:cậu ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ:do bị va mạnh ở vùng đầu nên có lẽ sau khi tĩnh lại cậu ấy sẽ giống con nít một xíu.
Anh:cảm ơn bác sĩ ạ.
Sau khi bác sĩ đi.
Anh:ơ là nhà tao có con nít à.
Thanh:chịu đi mày,cũng tại mày không chứ tại ai.
Nói chuyện thêm xíu thì ba mẹ đến và tất cả mọi người cùng đi vào phòng cậu...





Tua đến lúc cậu xuất viện về nhà...
Cậu:oa...nhà to thế.
Anh:tao thấy bình thường mà.
Mẹ nghe thế liền bát đầu anh một cái thật mạnh và nói.
Mẹ:Toàn bị bệnh chứ hông phải con bệnh đâu nhá làm gì mau quên vậy thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời mà...
Anh:con quên thôi.
Anh vừa xoa đầu vừa nói.
Anh:con hiểu cảm giác của ba rồi đấy.
Ba:từ từ sẽ đến con nhưng có điều người đánh còn không phải là mẹ còn cũng chả phải là bạn gái hiện tại của con...
Anh:thế ai ạ.
Ba:từ từ con sẽ biết.
Mẹ:đứng đó to nhỏ cái gì đó,đi vào nấu cơm nhanh.
Anh:dạaaaaaa,thưa mẫu hậu.
Nói rồi anh lủi thủi đi xuống bếp nấu cơm...
Đang loay hoay nấu cơm thì anh cảm nhận được có hơi ấm ôm anh từ phía sau...
Anh:gì đây.
Cậu:đói...
Anh:thì ra ngoài đó đi tao nấu cho ăn.
Cậu:sợ...
Anh:ba mẹ đâu.
Cậu:đi ròi.
Anh:vậy lại đó ngồi chờ xíu.
Cậu gật đầu rồi chạy lại bàn ngồi...
Một xíu anh mang đồ ăn ra và đặc lên bàn cho cậu...
Cậu chòm lên hôn vào má anh một cái thay cho lời cảm ơn,anh đứng hình luôn...
Còn cậu thì ăn ngon lành...
Thanh:ê Hải....Hải...Hải....
Thanh gọi nhưng có nghe đâu...
Thanh:HẢI...
Anh:hả...gì..
Thanh:mày bị ai dựa hay gì vậy.
Anh:không có.
Thanh:làm gì tao gọi hông nghe luôn vậy.
Anh:không có gì,ủa mà sao mày vô đây được.
Phượng:chứ mày có khóa cửa đâu.
Cậu:anh là ai vậy.
Phượng:anh là bạn của em đấy.
Cậu:vâng.
Anh:nhìn kỹ nó cũng dễ thương nhờ.
Phượng:giờ mày mới nhận ra đó hả.
Thanh:bộ trúng tiếng sét ai tình à.
Anh:xàm quá ba ơi.
Thanh:mày bớt đêu đê hôm đó còn nói yêu nó muốn cưới nó cơ muốn đem nó cất đi luôn cơ.
Cậu:em ăn xong rồi trả anh.
Anh:rồi mày trả lại tao ăn cái dĩa à.
Cậu:vậy ăn em đi.
Cậu không biết lời cậu nói ra đã vô tình đánh thức một con sói gian manh rồi.
Phượng:chời chời nó có bị mất trí nhớ thiệt không vậy,mà thôi anh đưa Toàn đi ăn kẹo nhá.
Cậu:kẹo kẹo,cho em kẹo đi.
Phượng:vậy theo anh nha.
Nói rồi Phượng dẫn cậu ra phòng khách....


_______________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Chỉ Có Tao Mới Được Bắt Nạt Mày thôi [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ