"Tí tách... tí tách..."
"Rào rào."
Những giọt nước ướt át đục nhòa cứ mỗi lúc một rơi càng nhiều. Từ tấm thảm lụa dài xanh biếc mộng mơ của những ngày đẹp trời, giờ đây chỉ là một màu xám xịt bởi những đám mây đen âm u che khuất.
Dần, những giọt nước tưởng chừng thật bé nhỏ đã hợp lại, nên một cơn mưa rào khiến khung cảnh xung quanh cũng nhòa đi, nhuốm một màu mây mù của mưa rơi.
Ánh đèn đường cứ chớp tắt chớp tắt, cứ đáng sợ thế nào ấy nhỉ?
Trên khắp các nẻo đường thật vắng lặng. Cũng đúng thôi, ai lại đần đến độ mà ra ngoài trời mưa to mà lạnh lẽo thế này, khi có thể thu mình trong chăn ấm nệm êm, an yên mà ngủ một giấc thật ngon nơi mái nhà nhỏ ấm cúng.
Cái tiết trời đột nhiên trở lạnh đến thấu xương thế này, tôi lờ mờ đoán thu cũng sắp về rồi. Cộng thêm cơn mưa bất chợt ghé thăm vào tối đêm, thật lạnh, có lẽ như nếu tôi còn ở ngoài này vài giờ nữa, hẳn tôi sẽ chết, vì đói, khát, và rét.
Mà, chỉ là có lẽ thôi?
Lia mắt cố nhìn xung quanh, cho dù những hạt mưa kia cứ rơi như muốn xoa mắt tôi, nhưng tôi không cảm thấy khá hơn. Ngược lại, thật đắng và lạnh lẽo, tôi chỉ cảm thấy có vậy.
Cứ ngóng mong một bóng dáng nào đó, một ai đó sẽ đi qua đây và để ý đến tôi...
Trong vô vọng.
Có lẽ, tôi ảo tưởng quá rồi chăng?
***
Tôi từng là một chú chó ở cửa tiệm thú cưng nhỏ ở ngoại ô Tokyo, một chốn yên bình khác xa với nơi phố thị phồn hoa kia. Nhưng vì làm ăn không khấm khá, nên ông chủ cửa tiệm quyết định đóng cửa, dẹp hẳn tiệm rồi dọn lên Tokyo sống, chuyển qua mở một quán ăn, mong rằng làm ăn sẽ phát đạt hơn.
Còn các thú cưng khác như tôi thì sao ư? Câu trả lời là hoàn toàn bị ông ấy vứt bỏ.
Thực chất trước khi dẹp tiệm, ông ấy đã mở một đợt thanh lý toàn bộ đám thú cưng. Có những con may mắn đã tìm được một mái nhà cho mình để sống. Còn những con khác, có lẽ là kém may mắn hơn đi? Kém may mắn mà nhận lấy số phận bị vứt bỏ, lăn lê từng ngày, cố gắng sống trong chốn dung thân.
Mà, tôi cũng là một trong số kém may mắn đó.
Chúng tôi sau khi bị bỏ rơi chẳng biết làm gì, cũng chỉ đường ai nấy đi. May mắn thì lại được ai đó thương tình mà nhận nuôi, còn không thì có lẽ... là vô phương?
Cuộc sống, chỉ là ranh giới giữa người may kẻ rủi.
Cứ như thế, tôi đi mãi, đi mãi, lang thang khắp nơi. Qua các đường ống nước thải. Qua các ngỏ hẻm tối tăm, bẩn thỉu...
Bộ lông trắng tinh lúc trước khi tôi còn được chăm chút ở cửa tiệm nay đã xám đi, do bụi bẩn của đời.Khi đói, tôi chỉ biết lục bừa thứ gì đó trong thùng rác để ăn, hay ăn những đồ ăn thừa lại mà con người vứt đi. Đôi lúc là lẻn vào nhà người khác để ăn vụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
﹝Đn KHR﹞Tôi Nằm Mơ Thấy Những Ngày Xưa Cũ.
Fanfiction﹝Niềm vui hay niềm hạnh phúc, đôi khi chỉ là thứ đơn giản mà nhỏ nhoi ngay trước mắt ta.﹞ _________________ ⤿ Title: ﹝Đn KHR﹞Tôi Nằm Mơ Thấy Những Ngày Xưa Cũ. ⤿ Author: Dương Tĩnh Anh. ⤿ Cre ảnh trên bìa: @teraoka_natsumi on Twitter. Link: https:...