Lâm Lăng nghe vậy lập tức run lên: "Anh... Anh vừa nói cái gì?"
Thẩm Quân Hạo đứng dậy, dùng tay khóa cằm Lâm Lăng lại, ép cậu ngẩng lên nhìn mình. Anh từ trên cao nhìn Lâm Lăng, không nóng không vội khẽ cười nói: "Anh nói, em lại gọi một tiếng 'học trưởng' nữa cho anh nghe đi."
Lâm Lăng mở to hai mắt, hầu kết lăn lộn trên dưới, bỗng nhiên tránh thoát khỏi gông cùm giềng xích của Thẩm Quân Hạo, chạy nhanh về phía cửa.
Cậu vừa mới chạy vài ba bước, đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc túm tay kéo trở về. Cậu bị Thẩm Quân Hạo giam cầm chặt chẽ vào trong ngực từ phía sau, hai cánh tay bị siết đến đau rát. Sức lực của Thẩm Quân Hạo thật sự quá mạnh, Lâm Lăng thử giãy giụa hai cái, rất nhanh đã từ bỏ.
"Muốn chạy đi đâu? Hử?" Môi Thẩm Quân Hạo dán sát vào tai cậu thủ thỉ.
Lâm Lăng run rẩy nói: "Anh làm em đau..."
Một loại cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có đang vây lấy cậu. Bí mật đen tối lâu nay bị phơi bày ra ánh sáng khiến cậu khó mà thích ứng. Trên thế gian này có một người khác ngoài cậu biết được cậu có bao nhiêu điên cuồng dâm đãng. Lâm Lăng không biết Thẩm Quân Hạo đã nhận ra từ lúc nào, cậu nhớ tới những tâm tư lẫn hành động trước đây của mình, có lẽ đã bị Thẩm Quân Hạo xem như chuyện hài hước đến hoang đường.
Thẩm Quân Hạo nắm bả vai Lâm Lăng xoay người cậu lại, giữ chặt cái ót cậu rồi hôn lên. Hai người dây dưa nghiêng ngả lảo đảo mà dựa vào tường, Lâm Lăng bị Thẩm Quân Hạo hôn tới không thở nổi, tay nắm lại đấm nhẹ lên vai anh. Anh hôn cậu quá mạnh bạo, dường như muốn làm cho Lâm Lăng quên mất sợ hãi ban nãy.
Lúc hai đôi môi thoáng tách ra một khe hở, cậu lấy tay đẩy ngực Thẩm Quân Hạo: "Muốn... muốn hít thở, để em thở một chút."
Cuối cùng Thẩm Quân Hạo cũng buông tha cho cậu, ngược lại đưa tay như có như không mà vuốt ve cái cổ mềm mại của cậu. Anh nhìn Lâm Lăng, giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng: "Anh chờ em."
Lâm Lăng không dám nhìn anh, cúi mặt nhìn chằm chằm chân của chính mình. Cậu thực sự không dám nghĩ lại —— khoảnh khắc cậu giả một thân phận khác tận tình phóng đãng với Thẩm Quân Hạo, Thẩm Quân Hạo vẫn luôn biết người dâm loạn câu dẫn anh chính là cậu.
Cậu biết hôm nay chắc chắn không thoát được tên xấu xa này, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn phải xấu hổ mở miệng: "Anh... Nhận ra từ khi nào?"
"Không nhớ nữa. Có lẽ từ lúc bắt đầu đã biết rồi, giọng điệu rất giống em." Thẩm Quân Hạo cười cười: "Dáng người cũng rất giống."
Lâm Lăng muốn chết mất, anh đã biết ngay từ khi bắt đầu! Cậu ngơ ngác hỏi: "Dáng người?"
"Da trắng như này, mông vểnh thế kia." Thẩm Quân Hạo bình tĩnh nói: "Sao có thể giấu được? Không giấu được."
Bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt Lâm Lăng dần dần đỏ lên. Cuối cùng cậu cũng có thể đem hình tượng ôn nhu thành thục và hạ lưu lộ liễu của người kia hòa làm một.
"Anh ngay từ đầu đã biết... Vậy mà không nói cho em? Anh cố ý muốn nhìn em xấu mặt có phải không?" Lâm Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận, đấm nhẹ một cái như gãi ngứa lên ngực Thẩm Quân Hạo: "Còn bắt em mang... mang cái món đồ đó rồi vờ như qua nhà em hỏi bài! Sao, sao anh lại có thể hư hỏng như vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] ĐÀO MỀM NGÂM MẬT
Ngẫu nhiên- Tác giả: Mãn Tri Lương - Editor: Ổ Mèo Ăn Mặn, Bạch Tố Tố - Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, cao H, 1v1, HE - Văn án: Dường như Lâm Lăng đã trộm biết được bí mật không muốn ai biết của Thẩm Quân Hạo, anh ôn nhu thành thục như vậy nhưng sau l...